Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 960

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có người thuộc chủng tộc Bà-tha xuất gia, đi đến chỗ Phật, chắp tay chào hỏi. Chào hỏi xong, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Con có điều muốn hỏi, Cù-đàm có rảnh để giải đáp cho chăng?
Phật bảo Bà-tha xuất gia:
– Tùy ý ông hỏi, Ta sẽ giải nói.
Bà-tha xuất gia bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Do nhân gì, duyên gì khi có người đến hỏi: “Như Lai hoặc có hoặc không, hoặc vừa có vừa không, hoặc chẳng phải có chẳng phải không sau khi chết?”, Ngài đều đáp điều độ chẳng ký thuyết?
Phật bảo Bà-tha xuất gia: ... (nói rộng như Tiên-đà Ca-chiên-diên ở trên... chẳng phải có chẳng phải không sau khi chết).
Bà-tha xuất gia bạch Phật:
– Lạ thay, Cù-đàm! Bậc Thầy và đệ tử nghĩa nghĩa đồng, câu câu đồng, vị vị đồng thì chắc chắn lý phải hợp đó là đệ nhất cú thuyết. Thưa Cù-đàm! Hôm trước con có chút việc cần đến thôn Na-lợi-già. Việc xong rồi tạm đi qua Sa-môn Ca-chiên-diên, con đem nghĩa này, câu này, ý vị này hỏi Sa-môn Cachiên-diên, Tôn giả cũng dùng nghĩa như thế, câu như thế, vị như thế để đáp lại câu hỏi của con y như ngày nay Sa-môn Cù-đàm nói. Thế nên biết thật là kỳ lạ bậc Thầy và đệ tử nghĩa, cú, vị đều đồng nhất.
Bà-tha xuất gia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.