Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử xoay vần chẳng biết cội gốc của khổ?
Lúc ấy, có vị Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Quá khứ có bao nhiêu kiếp?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Ta nói ra, thầy thật khó biết được.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Ngài có thể nói ví dụ không?
Phật bảo:
– Có thể nói. Này Tỳ-kheo! Ví như có người sống được trăm năm, sáng sớm nghĩ đến ba trăm ngàn kiếp, giữa ngày nghĩ đến ba trăm ngàn kiếp, buổi chiều nghĩ đến ba trăm ngàn kiếp, như thế hàng ngày nghĩ đến kiếp số. Một trăm năm mạng chung không thể nhớ được biên tế của kiếp số. Này Tỳ-kheo! Nên biết kiếp số của quá khứ vô lượng như thế. Quá khứ vô lượng kiếp số lâu dài chịu khổ, chồng chất xương khô thành núi, máu tủy thành sông, cho đến trải qua các đường ác địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Này Tỳ-kheo! Như thế chúng sanh từ vô thỉ sanh tử xoay vần, chẳng biết cội gốc của khổ. Thế nên Tỳ-kheo nên học như vầy: Đoạn trừ các hữu, chớ khiến cho tăng trưởng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.