Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 925

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ngựa tốt ở thế gian thành tựu tám đức tính, tùy theo ý muốn của người đi đường nhiều ít. Tám đức tính ấy là gì? Thứ nhất là sanh nơi làng ngựa tốt; thứ hai tánh nết ôn hòa, hiền hậu không làm người hoảng sợ; thứ ba là ngựa tốt không kén chọn thức ăn uống; thứ tư là ngựa tốt ghét bỏ chỗ nhơ nhớp, chọn đất sạch để nằm; thứ năm là ngựa tốt biểu lộ thái độ tính tình nhanh chóng trước người huấn luyện, người này sẽ luyện tập cho nó bỏ những thái độ kia; thứ sáu là ngựa tốt đã đặt yên vào cỗ xe, không để ý những con ngựa khác, tùy cỗ xe nặng nhẹ mà có thể dùng hết sức lực; thứ bảy là ngựa tốt thường đi theo đúng đường, không đi lạc đường; thứ tám là ngựa tốt dù bệnh hoạn, dù già yếu vẫn gắng sức kéo xe không chán, không mệt.
Cũng thế, vị Tỳ-kheo trong Chánh pháp, Luật, thành tựu tám đức tính, nên biết đó là bậc Hiền sĩ. Tám đức tính ấy là gì? Nghĩa là Hiền sĩ an trụ nơi chính giới Ba-la-đề-mộc-xoa, thực hành luật nghi, oai nghi đầy đủ, thấy tội vi tế hay sanh sợ hãi, giữ gìn học giới. Đây là đức tính thứ nhất của vị Tỳ-kheo trong Chánh pháp, Luật.
Lại nữa, vị Tỳ-kheo tánh tự hiền thiện, khéo điều phục, khéo an trụ, chẳng phiền não, không làm sợ hãi những bậc Phạm hạnh. Đây gọi là đức tính thứ hai của vị Tỳ-kheo.
Lại nữa, vị Tỳ-kheo theo thứ lớp đi khất thực, dù được thức ăn ngon dở, tâm vẫn bình đẳng không hiềm, không đắm trước. Đây là đức tính thứ ba của vị Tỳ-kheo. Lại nữa, vị Tỳ-kheo tâm sanh nhàm chán, xa lìa các nghiệp ác nơi thân, miệng, ý, các pháp ác bất thiện và các phiền não, phải chịu các khổ báo nhiệt não nhiều lần trong các cõi đối với sự sanh, sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não trong đời vị lai lại càng nhàm chán, xa lìa. Đây là đức tính thứ tư của vị Tỳ-kheo.
Lại nữa, vị Tỳ-kheo nếu phạm lỗi của kẻ Sa-môn quanh co, chẳng thật, mau thú thật với bậc thầy và thiện tri thức thì Đại sư thuyết pháp chắc chắn sẽ trừ dứt. Đây là đức tính thứ năm của vị Tỳ-kheo.
Lại nữa, vị Tỳ-kheo tâm cầu học đầy đủ, nghĩ như thế này: “Giả sử người khác học hay chẳng học, ta đều nên học.” Đây là đức tính thứ sáu của vị Tỳ-kheo. Lại nữa, vị Tỳ-kheo thực hành tám Thánh đạo, chẳng thực hành phi đạo. Đây là đức tính thứ bảy của vị Tỳ-kheo.
Lại nữa, vị Tỳ-kheo suốt đời nỗ lực, tinh cần, không chán nản, không mệt mỏi. Đây là đức tính thứ tám của vị Tỳ-kheo.
Như thế vị Tỳ-kheo thành tựu tám đức tính trên tùy sự thực hành có thể tiến lên nhanh chóng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.