Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 923

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có người huấn luyện ngựa tên là Chỉ-thi đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật xong, ngồi qua một bên, thưa rằng:
– Bạch Thế Tôn! Con xem thế gian rất là đê tiện, giống như bầy dê. Bạch Thế Tôn! Chỉ có con là có khả năng điều phục ngựa cuồng, ngựa hoang, ngựa dữ. Con có phương cách chỉ trong chốc lát làm cho chứng tật của ngựa hiện ra, tùy theo chứng tật ấy tìm cách điều phục.
Phật bảo thôn chủ huấn luyện ngựa:
– Ông có những phương cách gì để điều phục ngựa?
Người huấn luyện ngựa bạch Phật: 
– Thưa Ngài, có ba phương cách điều phục ngựa dữ. Ba cách đó là gì? Một là mềm dẻo, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm dẻo vừa cứng rắn.
Phật bảo thôn chủ:
– Ông áp dụng ba cách này để điều phục, nhưng nếu con ngựa vẫn không điều phục được thì làm thế nào?
Người huấn luyện ngựa bạch Phật:
– Nếu chẳng chế phục được thì nên giết nó đi. Vì sao? Vì chớ để nó làm nhục con.
Người huấn luyện ngựa lại bạch Phật:
– Thế Tôn là bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu. Ngài đã áp dụng những phương cách nào để điều phục trượng phu?
Phật bảo thôn chủ:
– Ta cũng có ba phương cách điều phục trượng phu. Ba cách đó là gì? Một là mềm dẻo, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm dẻo vừa cứng rắn.
Này thôn chủ! Nói về một mực mềm dẻo đó, như Ta nói chính thân này làm điều lành thì chính thân này được quả báo lành; miệng, ý này làm điều lành thì miệng, ý này được quả báo lành. Đây gọi là trời, đây gọi là người, đây gọi là hóa sanh nơi đường lành, đây gọi là Niết-bàn. Đó là lối mềm dẻo.
Theo lối cứng rắn như Ta nói: Chính thân này làm ác thì chính thân này chịu quả báo; miệng, ý làm điều ác thì chính miệng, ý chịu quả báo ác. Đây gọi là địa ngục, đây gọi là súc sanh, đây gọi là ngạ quỷ, đây gọi là đường ác, đây gọi là đọa vào đường ác. Đó gọi là Như Lai dạy dỗ theo lối cứng rắn.
Vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn nghĩa là Như Lai có lúc nói thân làm lành, có lúc nói quả báo của thân làm lành; có lúc nói miệng, ý làm lành, có lúc nói quả báo của miệng, ý làm lành; có lúc nói thân làm ác, có lúc nói quả báo của thân làm ác; có lúc nói miệng, ý làm ác, có lúc nói quả báo của miệng, ý làm ác. Như vậy gọi là trời, như vậy gọi là người, như vậy gọi là đường lành, như vậy gọi là Niết-bàn, như vậy gọi là địa ngục, như vậy gọi là súc sanh, ngạ quỷ, như vậy gọi là đường ác, như vậy gọi là đọa đường ác. Đó gọi là Như Lai dạy dỗ theo lối vừa mềm dẻo vừa cứng rắn.
Người huấn luyện ngựa bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Khi Ngài dùng ba cách trên để điều phục chúng sanh, nếu có người vẫn không điều phục được, Ngài sẽ làm thế nào? Phật bảo thôn chủ:
– Cũng nên giết đi. Vì sao? Vì đừng để kẻ ấy làm nhục Ta.
Người huấn luyện ngựa bạch Phật:
– Nếu sát sanh, trong pháp Phật là không thanh tịnh. Trong pháp của Thế Tôn không sát sanh mà nay Ngài nói “giết” là ý nghĩa thế nào?
Phật bảo thôn chủ:
– Đúng vậy! Đúng vậy! Ở trong pháp của Như Lai, sát sanh là không thanh tịnh. Trong pháp của Như Lai cũng có sát sanh, nhưng nếu dùng ba phương cách trên dạy dỗ vẫn không điều phục được, Ta sẽ không nói đến, không dạy dỗ, không nhắc nhở nữa. Thôn chủ! Ý ông nghĩ sao? Trong pháp của Như Lai không nói đến, không dạy dỗ, không nhắc nhở nữa, đó chẳng phải là giết sao?
Người huấn luyện ngựa bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Đúng thật như thế, Như Lai không nói đến, trọn không dạy dỗ, nhắc nhở, đó thật là giết rồi. Thưa Thế Tôn! Chính vì thế nên từ hôm nay tôi lìa các nghiệp ác bất thiện.
Phật bảo thôn chủ:
– Lành thay lời nói này!
Thôn chủ huấn luyện ngựa Chỉ-thi nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi cáo từ.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.