Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 922

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Thế gian có bốn loại ngựa tốt: Có ngựa tốt đóng vào xe làm xe được thăng bằng, xem thấy bóng roi chạy thật nhanh, khéo quan sát cách thế của người cưỡi hoặc nhanh chậm, phải trái theo ý của người cưỡi. Này Tỳ-kheo, đây là đức tính thứ nhất của con ngựa tốt.
Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có ngựa tốt không nhìn bóng roi để tự biết sợ, nhưng khi người ta lấy roi hoặc gậy chạm vào lông đuôi thì cũng hoảng sợ chạy nhanh, để ý tâm người cưỡi hoặc nhanh, hoặc chậm, bên phải, bên trái. Đây là loại ngựa tốt thứ hai ở thế gian.
Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt mà không cần nhìn thấy bóng roi và chạm vào da lông mà có thể hợp với ý người cưỡi, chạy nhanh, chạy chậm, phải, trái. Này Tỳ-kheo! Đây gọi là loại ngựa tốt thứ ba.
Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt không cần nhìn bóng roi, hoặc chạm vào lông hay đánh nhẹ vào da thịt, mà phải dùng đến dùi sắt đâm vào thân, xuyên qua da đau thấu xương, ngựa mới hoảng sợ kéo xe trên đường theo ý muốn của người cưỡi, nhanh hay chậm, phải hay trái. Đây là loại ngựa tốt thứ tư.
Cũng thế, trong Chánh pháp, Luật, có bốn hạng thiện nam tử. Bốn hạng ấy là gì? Đó là người thiện nam nghe trong thôn xóm khác có người nam hay người nữ tật bệnh, khốn khổ... gần chết, nghe rồi có thể sanh sợ hãi rồi chánh tư duy, như con ngựa tốt kia chỉ thấy bóng roi liền được điều phục. Đây là hạng người thiện nam thứ nhất trong Chánh pháp, Luật, có khả năng tự điều phục.
Lại nữa, người thiện nam không thể nghe trong thôn xóm khác có người nam hoặc người nữ bị già, bệnh, chết, khổ, có thể sanh sợ hãi rồi chánh tư duy, nhưng lại thấy trong thôn xóm khác người nam hoặc người nữ bị già, bệnh, chết, khổ thì sanh sợ hãi, rồi chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia roi vừa chạm vào lông đuôi có thể điều phục nhanh chóng tùy theo ý của người cưỡi. Đây gọi là hạng người thiện nam tử thứ hai trong Chánh pháp, Luật, có khả năng tự điều phục.
Lại nữa, có người thiện nam không thể nghe và thấy trong thôn xóm khác người nam hoặc nữ bị già, bệnh, chết, khổ, liền sanh lòng sợ hãi, rồi chánh tư duy, nhưng lại thấy trong làng xóm, thành ấp những người quen biết, thân thuộc bị già, bệnh, chết, khổ, sanh sợ hãi, rồi chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia khi bị roi chạm vào da thịt mới được điều phục, vâng theo ý muốn của người cưỡi. Đây gọi là hạng người thiện nam tử thứ ba trong Chánh pháp, Luật, có khả năng tự điều phục.
Lại nữa, người thiện nam không thể nghe và thấy trong làng xóm khác có người nam hoặc người nữ và người thân bị già, bệnh, chết, khổ, sanh tâm sợ hãi, rồi chánh tư duy; nhưng đối với chính mình bị lão, bệnh, tử, khổ, sanh nhàm chán sợ hãi, rồi chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia bị dùi đâm vào bắp thịt thấu đến xương, sau đó mới điều phục, vâng theo ý của người cưỡi. Đây gọi là hạng người thiện nam tử thứ tư trong Chánh pháp, Luật, có khả năng tự điều phục.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.