Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 937

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu nước Tỳ-xá-ly.
Bấy giờ, có bốn mươi Tỳ-kheo ở làng Ba-lê-gia, tất cả đều tu hạnh tịch tĩnh, đắp y phấn tảo đi khất thực, còn ở địa vị hữu học, chưa ly dục. Họ cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. B
ấy giờ, Thế Tôn nghĩ thầm: “Bốn mươi Tỳ-kheo này đang ở làng Ba-lê-gia, đều tu hạnh tịch tĩnh, mặc y phấn tảo, đi khất thực, còn ở địa vị hữu học, chưa ly dục. Hôm nay Ta nên thuyết pháp cho họ để họ ngay đời này chẳng khởi các lậu, tâm được giải thoát.”
Thế Tôn bảo bốn mươi Tỳ-kheo ở làng Ba-lê-gia:
– Chúng sanh vô thỉ sanh tử bị vô minh che lấp, ái trói buộc, mãi mãi xoay vần sanh tử, chẳng biết cội nguồn của khổ đau.
Này các Tỳ-kheo! Các Tỳ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông Hằng chảy cuồn cuộn vào biển lớn, trong ấy nước sông Hằng nhiều hay là các người từ trước đến nay bị xoay vần trong sanh tử, thân thể bị phá hoại, máu tuôn chảy nhiều?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Theo như chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật nói, chúng con đã trôi lăn trong sanh tử quá lâu, thân chúng con bị phá hoại, máu chảy rất nhiều, nhiều gấp trăm ngàn vạn lần nước sông Hằng.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Chẳng hay nước sông Hằng... nước trong bốn biển lớn là nhiều hay là các thầy trôi lăn trong sanh tử, thân xác bị phá hoại, máu tuôn chảy là nhiều?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Như chúng con hiểu ý nghĩa lời Thế Tôn nói, chúng con mãi trôi lăn trong sanh tử, thân xác bị phá hoại, máu tuôn chảy rất nhiều, nhiều hơn cả nước bốn biển lớn.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Lành thay! Lành thay! Các thầy mãi luân chuyển sanh tử, máu trong thân thể tuôn chảy rất nhiều, hơn cả nước sông Hằng và nước bốn biển lớn. Vì sao?
Vì các thầy đã từng sanh trong loài voi, hoặc bị cắt tai, mũi, đầu, đuôi, bốn chân, máu huyết vô lượng, hoặc mang thân ngựa, thân lạc đà, thân trâu, chó, thân các loài cầm thú bị cắt đứt tai, mũi, đầu, chân, toàn thân, máu tuôn chảy vô lượng. Các thầy đã từng bị giặc cướp, bị người ta sát hại, cắt đứt đầu, chân, tai, mũi, toàn thân bị phân ly, máu tuôn chảy vô lượng. Các thầy đã từng chịu thân hoại mạng chung bỏ trong nghĩa địa, máu huyết tanh nồng, tuôn chảy số lượng không lường, hoặc đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, rồi thân hoại mạng chung, máu huyết tuôn chảy cũng vô lượng.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Sắc là thường hay vô thường?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, vô thường!
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Vô thường là khổ chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, là khổ!
Phật bảo:
– Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, Thánh đệ tử có thể ở trong ấy thấy là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không! Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.
Phật bảo:
– Những gì thuộc về sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả đều chẳng phải ngã, chẳng khác ngã, chẳng ở trong nhau, biết thật như thế. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Thánh đệ tử quán như thế đối với sắc sanh chán lìa; đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh chán lìa; đã chán lìa nên chẳng ưa thích, vì chẳng ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Khi Phật nói pháp này, bốn mươi Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, dứt sạch phiền não, tâm được giải thoát.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.