Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật.
Bấy giờ, Ma-ha-nam họ Thích đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nước Ca-tỳ-la-vệ này an ổn thịnh vượng, nhân dân phát đạt mà sao mỗi khi con ra vào thành, thấy người lui tới đông đảo, voi điên, người điên, xe chạy như điên, ngông nghênh giữa đường, con tự sợ phải cùng với bọn điên cuồng này cùng sống, cùng chết, quên mất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo-tăng. Con tự nghĩ, lúc chết rồi sẽ sanh vào nơi nào?
Phật bảo Ma-ha-nam:
– Chớ sợ hãi! Sau khi chết Ma-ha-nam sẽ không sanh vào đường ác, hoàn toàn không có điều xấu. Ví như cây lớn nghiêng thuận chiều, thuận phía, thuận hướng, nếu khi chặt đứt gốc rễ, sẽ ngã ở chỗ nào?
Ma-ha-nam bạch Phật:
– Cây sẽ ngã theo chiều nghiêng thấp của nó.
Phật bảo Ma-ha-nam:
– Ma-ha-nam cũng như thế! Lúc mạng chung, ông chẳng sanh đường ác vì ông trọn không có điều ác. Vì sao? Nếu Ma-ha-nam luôn luôn tu tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo-tăng, lúc mạng chung, hoặc hỏa thiêu, hoặc bỏ ngoài nghĩa địa bị gió táp, nắng thiêu đốt lâu ngày thành tro bụi, nhưng tâm ý thức đã được huân tập chánh tín, tịnh giới, bố thí, đa văn, trí tuệ lâu ngày bền chắc, thần thức bay lên hướng đến cõi an lạc, đời sau sanh về cõi trời.
Ma-ha-nam nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ cáo từ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.