Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 33
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Ni-câu-luật, nước Ca-tỳ-la-vệ.
Bấy giờ, có người họ Thích tên là Ma-ha-nam cùng với năm trăm ưu-bà-tắc đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
_ Kính bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là ưu-bà-tắc?
Phật đáp:
_ Ưu-bà-tắc là người tại gia sống đời trong sạch... (cho đến) “Con nay trọn đời quy y Tam bảo, làm ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.”
Ma-ha-nam lại bạch Phật:
_ Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là ưu-bà-tắc đầy đủ mọi việc?
Phật nói với Ma-ha-nam:
_ Nếu ưu-bà-tắc có tín, nhưng không có giới thì vẫn chưa đầy đủ, nên phải nỗ lực tinh cần đầy đủ tịnh giới. Nếu vị ấy có đủ tín và giới, nhưng không thực hành bố thí thì cũng chưa đầy đủ; vì chưa đầy đủ nên phải nỗ lực tinh cần, tu tập bố thí để cho đầy đủ. Khi tín, giới và bố thí đã đầy đủ, nhưng vị ấy không biết tùy thời đến chỗ Sa-môn để lắng nghe và lãnh thọ Chánh pháp thì vẫn chưa đầy đủ; vì chưa đầy đủ nên phải nỗ lực tinh cần, tùy thời đi đến chùa tháp để gặp Sa-môn. Nếu gặp các Sa-môn mà không một lòng lắng nghe và lãnh thọ Chánh pháp thì vẫn chưa đầy đủ. Đối với tín, giới, thí, nghe pháp phải biết tu tập đầy đủ. Nếu đã nghe pháp rồi mà không hành trì thì vẫn chưa đầy đủ; vì chưa đầy đủ nên phải tinh cần nỗ lực, tùy thời đến chỗ Sa-môn, chuyên tâm nghe pháp, nghe pháp rồi khéo hành trì. Nếu không thể quán sát nghĩa lý sâu xa của các pháp thì đó cũng là chưa đầy đủ; vì chưa đầy đủ nên phải nỗ lực tinh cần hơn, khiến cho đầy đủ. Đối với tín, giới, thí, nghe pháp, nghe pháp rồi thì khéo hành trì, đã hành trì rồi thì còn phải quán sát diệu nghĩa sâu xa, nhưng nếu không tùy thuận theo pháp và tuần tự thực hành[2] thì vẫn chưa đầy đủ; vì chưa đầy đủ nên phải nỗ lực tinh cần. Đối với tín, giới, thí, nghe pháp phải khéo giữ gìn và quán sát, hiểu rõ diệu nghĩa sâu xa, tùy thuận theo pháp và tuần tự thực hành. Này Ma-ha-nam! Đây gọi là ưu-bà-tắc đầy đủ mọi việc.
Ma-ha-nam lại bạch Phật:
_ Bạch Thế Tôn! Thế nào là ưu-bà-tắc khéo an ổn chính mình, nhưng không thể an ổn cho người?
Phật đáp:
_ Đó là ưu-bà-tắc có thể tự đứng vững trong chánh giới, nhưng không thể giúp cho người khác đứng vững trong chánh giới; tự mình giữ gìn tịnh giới, nhưng không thể khiến cho người khác giữ gìn tịnh giới đầy đủ; tự mình làm việc bố thí, nhưng không thể xây dựng sự bố thí nơi người khác; tự mình đi chùa, gặp các Sa-môn, nhưng không thể khuyên người khác đi chùa, gặp các Sa-môn; tự mình chuyên cần nghe Chánh pháp, nhưng không thể khuyên người khác ưa thích nghe Chánh pháp; nghe Chánh pháp tự mình hành trì, nhưng không thể khiến cho người khác thọ trì Chánh pháp; tự mình khéo quán sát diệu nghĩa sâu xa, nhưng không thể khuyên người khác quán sát diệu nghĩa sâu xa; tự mình thấu hiểu Chánh pháp sâu xa và khéo tùy thuận theo pháp và tuần tự thực hành, nhưng không thể khuyên người khác tùy thuận theo pháp và tuần tự thực hành. Này Ma-ha-nam! Người thành tựu tám pháp như vậy gọi là ưu-bàtắc khéo an ổn chính mình, nhưng không thể an ổn cho người.
Ma-ha-nam lại bạch Phật:
_ Bạch Thế Tôn! Ưu-bà-tắc thành tựu bao nhiêu pháp thì mới có thể an ổn chính mình và an ổn cho người khác?
Phật bảo Ma-ha-nam:
_ Nếu ưu-bà-tắc nào thành tựu được mười sáu pháp gọi là ưu-bà-tắc khéo tự an ổn mình và an ổn cho người. Đó là mười sáu pháp gì?
Này Ma-ha-nam! Nếu ưu-bà-tắc tự mình đầy đủ chánh tín, cũng khéo xây dựng chánh tín cho người khác; tự giữ gìn tịnh giới, cũng khéo xây dựng tịnh giới cho người khác; tự mình hành bố thí và cũng khéo khuyên bảo người khác bố thí; tự mình đi chùa, gặp các vị Sa-môn, cũng khéo khuyên bảo người khác đến chùa, gặp các Sa-môn; tự mình chuyên cần nghe pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác nghe pháp; tự mình thọ trì pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác thọ trì pháp; tự mình biết quán sát diệu nghĩa, cũng khéo khuyên bảo người khác quán sát diệu nghĩa; tự mình hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận theo pháp và tuần tự thực hành, cũng khéo khuyên bảo người khác hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận theo pháp và tuần tự thực hành. Này Ma-ha-nam! Người thành tựu mười sáu pháp như vậy gọi là ưu-bà-tắc khéo tự an ổn mình và giúp cho người khác an ổn.
Này Ma-ha-nam! Nếu ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp như vậy thì các đại chúng như là chúng Bà-la-môn, chúng Sát-lợi, chúng Trưởng giả, chúng Sa-môn đều đến chỗ của vị ấy. Ở giữa các chúng này, oai đức của ưu-bà-tắc ấy sáng chói. Ví như mặt trời, ánh sáng chiếu soi suốt cả sáng, trưa và chiều; cũng vậy, vị ưu-bà-tắc thành tựu mười sáu pháp thì oai đức của họ cũng tỏ rạng cả ban đầu, chặng giữa và sau cùng. Như vậy, này Ma-ha-nam! Nếu ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp này thì đó là người mà thế gian khó có được.
Đức Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đứng dậy đảnh lễ Phật rồi rời đi.
***
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.