Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên ao Yết-già.
Lúc ấy, có thôn chủ Vương Đảnh đi đến chỗ Phật, đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo thôn chủ Vương Đảnh:
– Hiện nay chúng sanh có hai khuynh hướng. Những gì là hai? Một là ưa thích đắm trước năm dục thấp kém của kẻ hạ tiện phàm phu tầm thường. Hai là tự làm khổ một cách sai lầm, vô ích. Này thôn chủ! Có ba hạng người hưởng thụ dục lạc thấp kém của kẻ phàm phu hạ tiện tầm thường, và ba hạng tự làm khó một cách sai lầm, vô ích.
Này thôn chủ! Thế nào là hạng phàm phu hạ tiện tầm thường hưởng thụ dục lạc? Nghĩa là có người hưởng thụ dục lạc, lạm chiếm lấy chẳng hợp pháp, chẳng đem lại sự an vui cho bản thân, chẳng cúng dường cha mẹ, chẳng cung cấp đầy đủ cho anh em, vợ con, người làm, quyến thuộc, bạn bè quen biết, cũng chẳng tùy lúc cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, mong cầu nơi tốt đẹp, quả báo an lạc, đời sau sanh cõi trời. Đó là hạng người thứ nhất hưởng thụ dục lạc ở thế gian.
Lại nữa, thôn chủ, người hưởng thụ dục lạc đem pháp làm phi pháp, lạm chiếm lấy tài vật để tự làm cho mình được sung sướng, cúng dường cha mẹ, cung cấp đầy đủ cho anh em, vợ con, người làm, quyến thuộc, bạn bè quen biết, nhưng chẳng tùy thời cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, mong cầu nơi tốt đẹp được quả báo an vui, đời sau sanh cõi trời. Đó là hạng người thứ hai hưởng thụ dục lạc.
Lại nữa, thôn chủ, có người hưởng thụ dục lạc, cầu tiền của một cách hợp pháp, không phải lạm chiếm lấy, tự đem lại an vui cho bản thân, biết cúng dường cha mẹ, cung cấp cho anh em, vợ con, người làm, quyến thuộc, bạn bè quen biết, và tùy thời cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, mong cầu nơi tốt đẹp và quả báo an lạc, đời sau sanh cõi trời. Đó là hạng người thứ ba hưởng thọ dục lạc. Này thôn chủ! Ta chẳng một bề nói hưởng thụ dục lạc bình đẳng. Ta nói người hưởng thụ dục lạc có người là hạng thấp kém, có người thuộc hạng trung bình và có người là hạng người tốt. Thế nào là hạng thấp kém hưởng thụ dục lạc? Nghĩa là lạm chiếm lấy một cách phi pháp... chẳng mong cầu nơi tốt đẹp, quả báo an lạc, vị lai sanh về cõi trời. Ta nói đây là hạng thấp kém hạ tiện hưởng thụ dục lạc. Thế nào là hạng trung bình hưởng thụ dục lạc? Nghĩa là người hưởng thụ dục lạc đem pháp làm phi pháp để tìm cầu tiền của... chẳng mong cầu nơi tốt đẹp, quả báo an lạc, đời sau sanh cõi trời. Đây Ta nói hạng người thứ hai, trung bình, hưởng thụ dục lạc. Ta nói thế nào là hạng người tốt hưởng thụ dục lạc? Nghĩa là người ấy cầu tiền của hợp pháp... đời sau sanh cõi trời. Ta nói đó là hạng người thứ ba, tức hạng người tốt hưởng thụ dục lạc.
Thế nào là ba cách tự làm khổ? Đó là khổ vì chẳng hợp pháp, chẳng chơn chánh, phi nghĩa, không lợi ích. Có một hạng người tự làm khổ mình, sống khắc khổ, ban đầu mới phạm giới, làm nhiễm ô giới, người ấy tu đủ thứ khổ hạnh, tinh cần cố gắng ở yên một nơi, nhưng người ấy hiện tại chẳng lìa được nhiệt não, chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ an lạc tri kiến thắng diệu. Này thôn chủ! Đây gọi là hạng người thứ nhất tự làm khổ mình bằng cách sống khắc khổ.
Lại nữa, có hạng người tự làm khắc khổ, ban đầu không phạm giới, không làm nhiễm ô giới, tu đủ thứ khổ hạnh, cũng không vì thế mà hiện tại được lìa nhiệt não và cũng chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ an lạc tri kiến thắng diệu. Đây gọi là hạng người thứ hai tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ. Lại nữa, có hạng người tự làm khắc khổ bằng cách sống khắc khổ, ban đầu chẳng phạm giới, chẳng làm nhiễm ô giới, nhưng tu đủ các khổ hạnh, hiện tại cũng chẳng lìa được nhiệt não, được pháp hơn người, chẳng được trụ an lạc tri kiến thắng diệu. Đây là hạng người thứ ba tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ.
Này thôn chủ! Ta chẳng nói tất cả những kẻ tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ đều như nhau. Ta đã nói trong số những kẻ tự làm khổ mình, có kẻ thuộc hạng thấp kém, có hạng trung bình, có hạng khá tốt. Thế nào là kẻ tự làm khổ thuộc hạng thấp kém? Nếu người này tự làm khổ, ban đầu mới phạm giới, làm nhiễm ô giới,... chẳng được tri kiến thắng diệu, chẳng trụ an lạc. Ta nói đây là kẻ thấp kém tự làm khổ mình. Thế nào là hạng trung bình tự làm khổ? Người ấy lúc ban đầu chẳng phạm giới, chẳng làm nhiễm ô giới... chẳng được tri kiến thắng diệu, chẳng trụ an lạc. Ta nói đây là hạng trung bình tự làm khổ mình. Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng khá tốt? Nếu người ấy tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ, ban đầu chẳng phạm giới, chẳng làm nhiễm ô giới,... chẳng được tri kiến thắng diệu, chẳng trụ an lạc. Ta nói đây là hạng người tự làm khổ thuộc hạng khá tốt.
Này thôn chủ! Đây là ba hạng người tự làm khổ mình một cách chẳng hợp pháp, chẳng đúng, vô nghĩa, vô ích. Này thôn chủ! Có đạo, có đạo tích, chẳng hướng đến ba hạng hưởng thụ dục lạc của phàm phu tầm thường, thấp kém và cũng chẳng hướng đến ba hạng người tự làm khổ mình một cách sai lầm, vô nghĩa, vô ích.
Thôn chủ! Thế nào là đạo? Thế nào là đạo tích chẳng hướng đến ba hạng người hưởng thụ dục lạc và ba hạng người tự làm khổ mình? Thôn chủ! Kẻ bị dục tham chướng ngại nên hoặc tự muốn hại mình, hoặc muốn hại người khác, hoặc muốn hại cả mình và người, hiện tại, đời sau mắc tội báo này, tâm đầy buồn khổ; bị sân nhuế, si che lấp, hoặc muốn tự hại, hoặc muốn hại người, hoặc muốn hại cả mình và người, hiện tại, đời sau đều mắc tội báo, nội tâm buồn khổ. Nếu lìa tham chướng, người kia không muốn tìm cách tự hại, hại người, hại cả mình và người, hiện tại, đời sau chẳng chịu tội báo này. Tâm, tâm pháp của người ấy luôn được hỷ lạc, như thế lìa sự chướng ngại của sân nhuế, si, chẳng muốn tự hại, chẳng muốn hại người, chẳng muốn mình và người đều hại, hiện tại, đời sau chẳng chịu tội báo này. Tâm, tâm pháp người ấy luôn luôn được an lạc, hiện tại xa lìa nhiệt não, chẳng đợi thời tiết, gần gũi Niết-bàn. Chính ngay thân này, hiện tại duyên tự giác tri. Thôn chủ! Như hiện tại xa lìa nhiệt não, chẳng đợi thời tiết thân cận Niết-bàn, chính ngay thân hiện tại duyên tự giác tri là tám Thánh đạo, chánh kiến... chánh định.
Trong lúc Thế Tôn nói pháp này, thôn chủ Vương Đảnh xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Thôn chủ Vương Đảnh thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, dứt hết nghi không do người khác, ở trong Chánh pháp, Luật, được vô sở úy. Thôn chủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Con đã được độ, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, từ nay đến suốt đời con xin làm ưu-bà-tắc.
Phật nói kinh này xong, thôn chủ nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ Phật rồi đi ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.