Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 911

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có thôn chủ Ma-ni-châu-kế đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Ngày xưa quốc vương triệu tập các đại thần cùng nhau luận nghị: “Các Sa-môn Thích tử Tỳ-kheo tự nhận và chứa vàng bạc, vật báu là tịnh hay là bất tịnh?” Trong các đại thần có người nói: “Sa-môn Thích tử được phép tự nhận và chứa vàng bạc, báu vật cho mình.” Lại có người nói: “Sa-môn không nên tự nhận và chứa vàng bạc, báu vật cho mình.”
Thưa Thế Tôn! Người nói Sa-môn Thích tử được phép tự nhận và chứa vàng bạc, báu vật cho mình; người này do nghe Phật nói hay là tự ý nói ra, lời nói này là tùy thuận pháp hay chẳng tùy thuận pháp, là chân thật hay là hư dối. Người nói như vậy không bị rơi vào chỗ bị chê trách chăng?
Phật bảo thôn chủ:
– Đó là nói dối, chẳng phải nói chân thật, chẳng phải nói như pháp, chẳng phải nói tùy thuận pháp, rơi vào chỗ quở trách. Vì sao? Sa-môn Thích tử tự vì mình nhận và chứa vàng bạc, vật báu là không thanh tịnh; cho nên, nếu người tự vì mình nhận và chứa vàng bạc, báu vật chẳng phải là pháp Sa-môn, chẳng phải là pháp của dòng Thích tử.
Thôn chủ bạch Phật:
– Lạ thay, Thế Tôn! Sa-môn Thích tử nhận và chứa vàng bạc, vật báu chẳng phải là pháp Sa-môn, chẳng phải là pháp của dòng Thích tử. Đó là nói chân thật. Thưa Thế Tôn! Người nói như thế tăng trưởng thắng diệu, con cũng nói như vậy. Sa-môn Thích tử không nên tự vì mình nhận và chứa vàng bạc, vật báu.
Phật bảo thôn chủ:
– Nếu Sa-môn Thích tử tự vì mình nhận và chứa vàng bạc, vật báu là thanh tịnh thì công năng năm dục hẳn phải thanh tịnh.
Thôn chủ Ma-ni Châu Kế sau khi nghe Phật nói, hoan hỷ đảnh lễ rồi đi. Biết Ma-ni Châu Kế đã đi, bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan:
– Nếu có các Tỳ-kheo nương ở trong Vườn Trúc Ca-lan-đà, A-nan hãy gọi họ tập hợp nơi nhà ăn.
Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, đi khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà tuyên bố cho các Tỳ-kheo ở nơi đấy đến tập hợp trong nhà ăn. Khi các Tỳ-kheo đã tập hợp, Tôn giả A-nan đến bạch Phật:
– Các Tỳ-kheo đã tập hợp ở nhà ăn. Xin Thế Tôn biết thời.
Lúc ấy, Thế Tôn đi đến nhà ăn ngồi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo:
– Hôm nay có thôn chủ Ma-ni Châu Kế đi đến Ta và nói rằng: “Ngày trước quốc vương tập hợp các đại thần luận nghị rằng: ‘Sa-môn Thích tử tự vì mình thọ nhận và chứa vàng bạc, vật báu là thanh tịnh không?’ Trong đó có người nói là thanh tịnh, có người nói là không thanh tịnh. Nay thôn chủ xin hỏi Thế Tôn: ‘Người nói thanh tịnh là được nghe Phật nói hay là tự nói dối,... (nói rộng như trên)...’” Thôn chủ Ma-ni Châu Kế nghe Ta nói hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi đi. Này các Tỳ-kheo! Quốc vương, đại thần cùng nhau luận nghị, thôn chủ Ma-ni Châu Kế ở trước đại chúng nói dõng dạc như sư tử rống: “Sa-môn Thích tử không tự vì mình thọ nhận và chứa vàng bạc, vật báu.” Này các Tỳ-kheo! Từ hôm nay, các Tỳ-kheo cần đến cây thì xin cây, cần cỏ xin cỏ, cần xe xin xe, cần người giúp việc xin người giúp việc, cẩn thận đừng nên vì mình thọ nhận và giữ chứa vàng bạc, các thứ vật báu.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.