Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 32
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, có vị thôn trưởng sống bằng nghề chiến đấu[2] đi đến chỗ Phật, cung kính thăm hỏi rồi ngồi sang một bên và bạch Phật:
_ Kính bạch Cù-đàm! Con nghe những vị lão thành nhiều kinh nghiệm chiến đấu xưa kia nói rằng: “Nếu người nào sống bằng nghề chiến đấu, mình mặc áo giáp dày, tay cầm vũ khí bén, dẫn đầu các tướng sĩ, có tài dụng binh dẹp yên quân địch thì do nghiệp báo này mà được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng Phục.”[3] Trong giáo pháp của Ngài Cù-đàm lý giải nghĩa này thế nào?
Đức Phật nói với thôn trưởng:
_ Hãy thôi đi! Ông chớ nên hỏi Ta về nghĩa này!
Đức Phật ba lần can ngăn như vậy, nhưng ông ấy vẫn cứ hỏi chứ không chịu dừng.
Đức Phật liền nói với thôn trưởng:
_ Nay Ta hỏi ông, ông hãy trả lời tùy theo suy nghĩ của mình. Này thôn trưởng! Ông nghĩ sao, nếu có người sống bằng nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ,[4] thống lãnh các chiến sĩ, có tài dụng binh dẹp yên quân địch thì người này chẳng phải trước tiên đã khởi tâm sát hại, muốn bắt trói, xiềng xích, đâm chém và giết hại đối phương rồi sao?
Thôn trưởng bạch Phật:
_ Thưa Thế Tôn! Đúng như vậy.
Đức Phật bảo thôn trưởng:
_ Người sống bằng nghề chiến đấu sẽ tạo ba nghiệp xấu ác, hoặc nơi thân, hoặc nơi miệng, hoặc nơi ý. Do tạo ba nghiệp xấu ác này sau khi qua đời được sanh vào cõi lành, được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng Phục thì điều này không thể xảy ra.
Đức Phật lại nói với thôn trưởng:
_ Nếu những vị lão thành sống bằng nghề chiến đấu xưa kia có nhận biết như vầy và nói như vầy: “Nếu người nào sống bằng nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí bén, dẫn đầu các tướng sĩ, có tài dụng binh dẹp yên quân địch, do nghiệp báo này mà được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng Phục” thì đây là tà kiến. Người tà kiến sẽ rơi vào hai đường ác, đó là địa ngục hoặc súc sanh.
Khi nghe đức Phật nói những lời này, thôn trưởng buồn bã rơi lệ.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với thôn trưởng.
_ Chính vì lẽ này mà trước đây Ta ba lần ngăn ông: “Hãy thôi đi! Ông chớ nên hỏi Ta về nghĩa này!”
Thôn trưởng bạch Phật:
_ Kính bạch Cù-đàm! Con không vì những lời nói của Cù-đàm mà buồn bã rơi lệ. Vì con nghĩ lại những lời của các vị lão thành sống bằng nghề chiến đấu xưa kia thật si mê, không thiện lương, không sáng suốt, lâu nay lừa dối con khi nói rằng: “Nếu người nào sống bằng nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí bén, dẫn đầu các tướng sĩ... (cho đến) được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng Phục.” Cho nên, con mới buồn bã rơi lệ. Bây giờ, con đã suy nghĩ chín chắn: “Những người sống bằng nghề chiến đấu thì họ đã tạo nhân nghiệp ác; vậy mà sau khi lâm chung lại còn được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng Phục thì điều này không thể xảy ra.” Kính bạch Cù-đàm! Từ nay trở đi, con sẽ từ bỏ nghiệp bất thiện này và phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tỳ-kheo-tăng.
Đức Phật nói với thôn trưởng:
_ Điều này thật thiết yếu!
Bấy giờ, vị thôn trưởng sống bằng nghề chiến đấu nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật rồi rời đi. ***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.908. 0227b10). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.123. 0420b10); S. 42.3 - IV. 308.
[2] Nguyên tác: Chiến đấu hoạt tụ lạc chủ (戰闘活聚落主, yodhājīva-gāmaṇi): Người đứng đầu phường võ.
[3] Nguyên tác: Tiễn Hàng Phục thiên (箭降伏天, Sarañjita deva).
[4] Nguyên tác: Thân bị giáp trụ (身被甲冑). Giáp trụ (甲冑): Áo giáp và mũ trụ được làm bằng chất liệu cứng chắc, 2 thứ vũ trang bảo vệ người chiến sĩ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.