Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có thôn chủ Giá-la-chu-la-na-la, đi đến chỗ Phật, sau khi chào đón hỏi thăm ân cần, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Cù-đàm! Tôi nghe ngày xưa các ca kỹ lão thành trong nghề trình diễn ca múa nói rằng: “Nếu người nghệ sĩ ở trong đại chúng múa hát, diễn trò, biểu diễn đủ thứ tài nghệ khiến cho đại chúng thích thú vui cười, do nghiệp duyên này khi thân hoại mạng chung sanh cõi trời Hoan Hỷ.” Còn trong pháp của Cù-đàm thì nói như thế nào?
Phật bảo thôn chủ:
– Thôi, đừng hỏi nghĩa này.
Ba lần Phật ngăn như vậy, ba lần thôn chủ cũng thưa thỉnh mãi. Phật bảo thôn chủ:
– Bây giờ Ta hỏi thôn chủ, thôn chủ cứ đáp theo ý mình. Chúng sanh ở thôn này ngày xưa chẳng lìa tham dục, bị tham dục ràng buộc, chẳng lìa sân nhuế, bị sân nhuế ràng buộc, chẳng lìa ngu si, bị ngu si ràng buộc. Những ca kỹ kia ở giữa đại chúng ca hát, trình bày vũ nhạc, diễn trò lại cho đại chúng thích thú, vui cười. Này thôn chủ! Chính trong lúc những người kia khoái chí, vui cười, há chẳng tăng trưởng các trói buộc của tham, sân, si?
Thôn chủ bạch Phật:
– Bạch Cù-đàm, đúng như vậy!
– Này thôn chủ! Ví như có người dùng dây trói ngược, có người luôn đem ác tâm muốn làm cho người kia chẳng được lợi ích, chẳng được an, chẳng được vui, thường thường lấy nước rưới lên sợi dây trói, người bị trói há chẳng cảm thấy bị bức bách sao?
Thôn chủ nói:
– Bạch Cù-đàm, đúng thế!
Phật bảo:
– Này thôn chủ! Chúng sanh xưa kia cũng như thế, chẳng lìa các trói buộc của tham dục, sân nhuế, ngu si, do sự giải trí, thích thú, vui cười, chơi đùa lại càng làm tăng thêm sự trói buộc.
Thôn chủ nói:
– Bạch Cù-đàm, quả thật như vậy! Những ca kỹ làm cho các chúng sanh kia thích thú, vui cười, chuyển thành tăng thêm các trói buộc tham dục, sân nhuế, ngu si. Do nhân duyên này khi họ chết được sanh về đường lành, điều này không thể có được.
Phật bảo thôn chủ:
– Nếu nói ngày xưa, các ca kỹ hay đem lại cho đại chúng sự thích thú, vui cười mà do nghiệp duyên này họ được sanh về cõi trời Hoan Hỷ thì đây là tà kiến. Nếu người tà kiến phải sanh trong hai đường: Hoặc địa ngục, hoặc súc sanh.
Khi nghe Phật nói những lời này, thôn chủ Giá-la-chu-la-na-la buồn bã rơi nước mắt.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo thôn chủ:
– Vì thế trước đây, ba lần ông hỏi, Ta đều chẳng đáp và ngăn thôi, chớ nên hỏi nghĩa này.
Thôn chủ bạch Phật:
– Bạch Cù-đàm! Con không phải vì lời nói của Cù-đàm mà buồn khóc. Con tự nghĩ, lâu nay, tại sao mình bị bọn ca kỹ kỳ cựu, ngu si, không biện biệt, không hiền thiện kia dối gạt rằng: “Ở trong đại chúng biểu diễn kỹ nhạc... sanh trong cõi trời Hoan Hỷ.” Bây giờ con suy nghĩ kỹ, làm sao các ca kỹ chuyên múa hát, diễn trò có thể sanh trong cõi trời Hoan Hỷ được? Bạch Cù-đàm! Từ hôm nay, con xin bỏ cái nghiệp ca kỹ xấu xa, bất thiện, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng.
Phật khen:
– Lành thay! Này thôn chủ! Đây là điều thiết yếu chân thật.
Thôn chủ Giá-la-chu-la-na-la nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi ra đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.