Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 916

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú ở thôn Na-la trong vườn Hảo Y Am-la.
Bấy giờ, thôn chủ Đạo Sư Thị là đệ tử của Ni-kiền đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật rồi lui ngồi một bên. Khi ấy, Thế Tôn bảo thôn chủ:
– Ông muốn luận điều gì? Ni-kiền-nhã-đề tử nói điều gì?
Thôn chủ nói:
– Ni-kiền-nhã-đề tử nói: “Kẻ sát sanh, tất cả đều bị đọa vào địa ngục, vì hành nhiều nghiệp sát nên sẽ sanh nơi ấy. Cũng vậy, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ đều đọa vào địa ngục, vì hành nhiều nghiệp như thế sẽ sanh nơi ấy.”
 Phật bảo thôn chủ:
– Ni-kiền-nhã-đề tử nói: “Kẻ sát sanh đọa vào địa ngục, do hành nhiều nghiệp sát nên sanh vào chỗ ấy thì không có chúng sanh nào đọa địa ngục. Này thôn chủ! Ý ông nghĩ sao? Những chúng sanh nào trong tất cả thời có tâm sát sanh, lúc nào lại có tâm không sát sanh, cho đến lúc nào có tâm nói dối, lúc nào có tâm không nói dối?
Thôn chủ bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Người ta suốt ngày đêm ít khi có tâm sát sanh, cho đến ít khi có tâm nói dối, mà nhiều khi không có tâm sát sanh cho đến không có tâm nói dối.
Phật bảo thôn thủ:
– Nếu thế sao lại có người đọa địa ngục? Như Ni-kiền nói: “Có người sát sanh, tất cả đều đọa vào địa ngục, vì do nhiều tập hành nghiệp sát dẫn đến sanh nơi ấy,... vọng ngữ cũng như thế.”
Này thôn chủ! Bậc Đại sư kia xuất hiện ở thế gian, giác tưởng, suy lường, sống nhập chỗ giác tưởng, đối với phàm phu địa tự biết điều luận thuyết, theo ý suy lường, rồi vì các đệ tử nói pháp như sau: Kẻ sát sanh tất cả đều đọa vào địa ngục, vì nhiều tập hành nghiệp sát nên sẽ sanh nơi ấy,... vọng ngữ cũng như thế. Đệ tử của vị ấy nếu tin lời vị ấy và nói rằng: “Thầy ta biết điều thầy biết, thấy điều thầy thấy, vì đệ tử nói như sau: ‘Nếu người sát sanh, tất cả đều đọa vào địa ngục, vì tập hành nhiều nghiệp sát nên sẽ sanh về chỗ ấy.’ Ta nay vốn có tâm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối thì ta sẽ đọa địa ngục.” Tri kiến chấp thủ như thế nên chẳng xả bỏ tri kiến ấy, chẳng chán cái nghiệp kia, chẳng biết ăn năn tội kia, nên đời vị lai chẳng bỏ sát sanh,... chẳng xả bỏ vọng ngữ. Người ấy ý giải thoát không đầy đủ, tuệ giải thoát cũng chẳng đầy đủ, vì ý giải thoát và tuệ giải thoát không đầy đủ thời đó là tà kiến, hủy báng Hiền thánh. Do nhân duyên tà kiến nên khi thân hoại mạng chung sanh vào đường ác địa ngục.
Như vậy, thôn chủ, có nhân, có duyên chúng sanh phiền não; có nhân có duyên chúng sanh nghiệp phiền não. Này thôn chủ! Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện ở thế gian, thường vì chúng sanh quở trách sát sanh, khen ngợi không sát sanh; quở trách trộm cướp, tà dâm, nói dối; khen ngợi không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối; thường đem Chánh pháp giáo hóa các Thanh văn khiến họ nghĩ nhớ, ưa thích, tin tưởng và lặp lại rằng: “Đại sư của ta biết rõ điều Ngài biết, thấy rõ điều Ngài thấy, quở trách sát sanh, khen ngợi không sát sanh... quở trách nói dối, khen ngợi không nói dối. Ta từ trước đến nay vì ngu si, không trí tuệ, có tâm sát sanh, do đó ngày nay ta ăn năn tự trách.” Tuy không thể khiến cho cái nghiệp sát kia chẳng sanh khởi, nhưng nhờ sự ăn năn tự trách này nên đời vị lai chư vị được lìa sát sanh... được lìa trộm cướp, tà dâm, nói dối, cũng được đầy đủ chánh ý giải thoát, tuệ giải thoát; ý giải thoát, tuệ giải thoát đã đầy đủ, được không hủy báng Hiền thánh, chánh kiến thành tựu. Do chánh kiến nên chư vị được sanh đường lành ở cõi trời.
Như thế, thôn chủ, chúng sanh có nhân, có duyên nghiệp phiền não thanh tịnh. Này thôn chủ! Đa văn Thánh đệ tử nên học như sau: Tùy thời ngày đêm luôn quan sát tự thấy ít có tâm sát sanh, nhiều có tâm không sát sanh. Nếu có tâm sát sanh nên ăn năn tự trách đó là sai quấy, nếu không có tâm sát sanh, không oán ghét, tâm sanh tùy hỷ, tùy hỷ rồi hoan hỷ, do hoan hỷ nên tâm khinh an, tâm khinh an rồi nên tâm thọ an lạc, thọ lạc rồi tâm an định. Tâm đã định, Thánh đệ tử tâm hợp với từ, không oán giận, không đố kỵ, không sân nhuế, rộng lớn vô lượng đầy khắp mọi phương, trụ chánh thọ, hai phương, ba phương, bốn phương, khắp cả trên dưới, tất cả thế gian tâm cùng hợp với từ, không oán giận, không đố kỵ, không sân nhuế, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập đầy khắp mười phương, trụ chánh thọ đầy đủ.
Khi đó, Thế Tôn lấy móng tay vít một ít đất và bảo thôn chủ Đạo Sư Thị:
– Thôn chủ! Thế nào, đất trong móng tay Ta nhiều hay đất ở đại địa nhiều? Thôn chủ bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Đất trong móng tay Thế Tôn rất ít, còn đất đại địa vô lượng, vô số.
Phật bảo thôn chủ:
– Như đất trong móng tay rất ít, đất đại địa vô số, vô lượng. Như thế tâm cùng hợp với từ, tu tập, tu tập nhiều, các nghiệp có hạn lượng như đất trong móng tay không thể đem đi, không thể làm cho ở lại. Như thế, dùng bi tâm đối trị trộm cướp, dùng hỷ tâm đối trị tà dâm, đối trị vọng ngữ, không thể so sánh.
Trong khi Phật nói như thế, thôn chủ Đạo Sư Thị xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Thôn chủ thấy pháp, đắc pháp, giác pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, dứt hoài nghi, chẳng do người khác, chẳng tùy theo người khác, nơi Chánh pháp, Luật, được vô sở úy. Thôn chủ từ chỗ ngồi đứng lên sửa lại y phục, gối phải quỳ sát đất, chắp tay, bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Tôi đã được độ, đã được vượt qua, tôi nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, suốt đời làm ưu-bà-tắc. Thưa Thế Tôn! Ví như có người muốn được đèn sáng, lấy đuôi ngựa làm tim đèn, muốn thổi lên cho cháy, rốt cuộc chẳng có ánh sáng, chỉ tự làm nhọc mình mà đèn chẳng bao giờ sáng; tôi cũng như thế, tôi muốn cầu minh trí nơi các Ni-kiền tử ngu si, gần gũi, hòa hợp, phụng sự một cách ngu si chỉ tự nhọc mình, chẳng được minh trí. Thế nên, nay tôi lại xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, từ nay về sau đối với Ni-kiền tử ngu si, bất thiện, chẳng hiểu biết, ít tin, ít kính, ít nghĩ đến, ít yêu mến, nay xa lìa họ. Vì thế hôm nay lần thứ ba tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, suốt đời làm ưu-bà-tắc, tự làm cho tâm tôi trong sạch.
Thôn chủ Đạo Sư Thị nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi cáo từ.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.