Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 32
Tôi nghe như vầy:
Một thời, từ nước Ma-kiệt-đề,[2] đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo, một ngàn vị ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin cùng du hành trong nhân gian, đi từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn khác, rồi đến vườn Hảo Y Am-la, thôn Na-la.[3]
Bấy giờ, có thôn trưởng đệ tử của Ni-kiền tên là Đao Sư Thị[4] đến chỗ Nikiền đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy, Ni-kiền nói với thôn trưởng Đao Sư Thị:
_ Ông có thể dùng phương pháp Tật-lê luận[5] để nghị luận với Sa-môn Cùđàm, khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không được mà không nói cũng không được chăng?
Thôn trưởng thưa:
_ Thưa thầy, con phải xây dựng những luận thuyết như thế nào để được gọi là Tật-lê luận, khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không được mà không nói cũng không được?
Ni-kiền bảo thôn trưởng:
_ Ông hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm rồi đưa ra câu hỏi này: “Cù-đàm luôn mong muốn cho mọi người đều được tăng trưởng đầy đủ phước lợi. Ngài luôn có tâm nguyện như vậy và nói như vậy phải không?” Nếu Sa-môn Cù-đàm ấy trả lời với ông là “không” thì ông nên hỏi tiếp: “Vậy thì Sa-môn Cù-đàm có gì khác so với hàng phàm phu si mê?” Nếu được trả lời: “Có tâm nguyện như vậy, có nói như vậy” thì ông nên hỏi: “Nếu Sa-môn Cù-đàm có tâm nguyện như vậy và có nói như vậy, thế sao hiện nay trong lúc dân tình mất mùa đói kém mà Cù-đàm lại du hành trong nhân gian, dẫn theo một ngàn hai trăm năm mươi chúng Tỳ-kheo, một ngàn ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin đi từ thành này đến thành kia, từ thôn này sang thôn khác, làm hao tốn của cải của người dân. Giống như trận mưa đá lớn, chỉ đem đến tổn hại chứ chẳng thêm lợi ích gì! Những lời nói của Cù-đàm không tương ưng với nhau, không giống nhau, không trùng khớp nhau, trước sau mâu thuẫn nhau.” Như vậy, này thôn trưởng! Đây gọi là Tật-lê luận, sẽ khiến cho Sa-môn Cù-đàm không thể nói được mà cũng không thể không nói.
Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị vâng lời dạy của Ni-kiền, liền đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi. Sau khi cung kính chào hỏi xong, ông ngồi sang một bên và bạch Phật:
_ Thưa Cù-đàm! Ngài luôn luôn tâm nguyện muốn mọi người đều được tăng trưởng phước lợi phải không?
Phật nói với thôn trưởng:
_ Như Lai luôn tâm nguyện muốn mọi người đều được tăng trưởng phước lợi và cũng thường nói như vậy.
Thôn trưởng liền thưa:
_ Nếu vậy thì tại sao Cù-đàm lại đi khất thực giữa những người dân mất mùa đói kém, dẫn theo đại chúng... (cho đến) không trùng khớp nhau, trước sau mâu thuẫn nhau?
Phật nói với thôn trưởng:
_ Ta nhớ lại từ chín mươi mốt kiếp về trước đến nay, chưa từng thấy một người nào bố thí cúng dường cho một Tỳ-kheo mà lại bị cạn kiệt hay bị tổn giảm cả. Này thôn trưởng! Ông nhìn xem hiện nay những nhà nào giàu sang, nhiều tiền của, đông quyến thuộc, nhiều tôi tớ thì ông phải biết rằng nhà ấy từ trước đến nay luôn thích bố thí cúng dường, tích chứa đúng pháp, cho nên được phước lợi này. Này thôn trưởng! Có tám nhân duyên khiến cho con người tổn giảm phước lợi, chứ không tăng trưởng.
Tám nhân duyên ấy là gì? Đó là bị vua áp bức, bị giặc cướp lấy, bị lửa thiêu cháy, bị nước cuốn trôi, bị tiêu hao khi cất giấu, bị kẻ mượn nợ không trả, bị kẻ oán thù phá hại, bị hoang phí bởi con hư. Đây là tám nhân duyên dẫn đến tiền của khó giữ được dài lâu. Này thôn trưởng! Ta nói vô thường là nhân duyên thứ chín. Như vậy, này thôn trưởng! Ông đã bỏ qua chín nhân, chín duyên trên mà trở lại nói Sa-môn Cù-đàm phá hoại nhà người khác. Nếu ông không từ bỏ lời nói xấu ác, không từ bỏ ác kiến này sẽ như ngọn thương bằng sắt bị ném xuống nước, sau khi lâm chung, ông sẽ đọa vào trong địa ngục nhanh giống như vậy.
Lúc ấy, thôn trưởng Đao Sư Thị vô cùng sợ hãi, toàn thân sởn gai ốc, liền bạch Phật:
_ Kính bạch Thế Tôn! Con xin sám hối tội lỗi! Con thật ngu si, không sáng suốt, thiếu hiểu biết nên con đã nói ra những lời dối trá hư vọng, không thành thật với Cù-đàm.
Sau khi nghe đức Phật dạy xong, thôn trưởng Đao Sư Thị hoan hỷ và tùy hỷ, rồi đứng dậy rời đi.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.914. 0230b03). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.129. 0423b14); S. 42.9 - IV. 322.
[2] Ma-kiệt-đề (摩竭提) tức Ma-kiệt-đà (Magadha).
[3] Nguyên tác: Na-la tụ lạc Hảo Y Am-la viên (那羅聚落好衣菴羅園, Nālandā Pāvārikambavana). Bấy giờ tại đây đang xảy ra nạn đói.
[4] Đao Sư Thị (刀師氏, Asibandhakaputta).
[5] Tật-lê luận (蒺䔧論). Tật-lê là loại cỏ gai, trái nó nhiều gai, khi bám vào người rất khó gỡ. S. 42.9 - IV. 322: Ubhatokoṭika pañha (Câu hỏi có hai đầu nhọn).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.