Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 914

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đề, du hành nhân gian cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, một ngàn ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin, đi khắp nhân gian, đến thôn Na-la, trong vườn Hảo Y Am-la. 
Bấy giờ, có thôn chủ Đạo Sư Thị là đệ tử của Ni-kiền, đi đến chỗ Ni-kiền đảnh lễ rồi lui ngồi một bên. Lúc ấy, Ni-kiền bảo thôn chủ Đạo Sư Thị:
– Ông có thể dùng lối “Tật-lê luận” nghị luận với Sa-môn Cù-đàm, khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không được, và không nói cũng không được chăng?
Thôn chủ thưa:
– Thưa thầy, con lập những luận thuyết gì là Tật-lê luận khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không được và không nói cũng không được?
Ni-kiền bảo thôn chủ:
– Ông đi đến Sa-môn Cù-đàm đưa ra câu hỏi này: “Cù-đàm thường mong muốn cho mọi người đều được phước lợi tăng trưởng đầy đủ, Ngài có ước muốn đó và nói như thế phải không?” Nếu được đáp: “Không” thì ông nên hỏi: “Sa-môn Cù-đàm có gì khác kẻ phàm phu ngu si?” Nếu được trả lời: “Có ước mong, có nói như vậy” thì ông nên hỏi: “Nếu Sa-môn Cù-đàm có ước mong và có nói như thế, thế sao hiện nay đang lúc dân tình đói kém, Cù-đàm du hành trong nhân gian đem theo đại chúng gồm một ngàn hai trăm năm mươi Tỳkheo, một ngàn ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin đi từ thành này đến thành kia, từ thôn này đến thôn kia làm hao tốn của mọi người như mưa lớn, mưa đá, chỉ đem đến tổn giảm, chẳng thêm lợi ích gì! Lời nói của Cù-đàm không phù hợp, không đúng, không nhất trí, trước sau trái nhau.” Như thế, thôn chủ, đây gọi là Tật-lê luận, khiến cho Sa-môn Cù-đàm không thể nói được và cũng không thể không nói.
Bấy giờ, thôn chủ Đạo Sư Thị vâng lời dạy của Ni-kiền đi đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi xong, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Cù-đàm luôn luôn ước mong mọi người đều được phước lợi tăng trưởng phải không?
Phật bảo thôn chủ:
– Như Lai luôn ước mong mọi người đều được phước lợi tăng trưởng và cũng thường nói như vậy.
Thôn chủ nói:
– Nếu như thế, tại sao Cù-đàm đi khất thực cùng với đại chúng đông đảo nơi dân chúng đang đói kém... chẳng phù hợp, chẳng đúng, trước sau trái nhau? Phật bảo thôn chủ:
– Ta nhớ lại chín mươi mốt kiếp về trước đến nay, chẳng thấy một người nào bố thí cho một Tỳ-kheo mà đến nỗi bị hết sạch hoặc tổn giảm. Này thôn chủ! Ta xem thấy ngày nay có người giàu sang nhiều tiền của, đông quyến thuộc, nhiều tôi tớ nên biết nhà ấy thường ưa bố thí, chân thật, lặng lẽ, vì thế nên được phước lợi. Này thôn chủ! Có tám nhân duyên khiến cho người tổn giảm, phước lợi không tăng.
Tám nhân duyên ấy là gì? Bị vua áp bức, bị giặc cướp, bị lửa cháy, bị nước trôi, chôn cất bị tiêu hao, kẻ mượn nợ chẳng trả, bị kẻ oán ghét tàn phá, con hư hoang phí, do tám nạn này tiền tài khó giữ được mãi. Thôn chủ! Ta nói vô thường là nạn thứ chín. Thôn chủ! Ông bỏ đi chín nhân, chín duyên kia mà nói Sa-môn Cù-đàm phá hoại nhà người; nếu ông chẳng bỏ lời nói ác, chẳng bỏ ác kiến như gươm sắt ném xuống nước, đến khi thân hoại mạng chung, ông sẽ vào trong địa ngục.
Lúc ấy, thôn chủ Đạo Sư Thị lòng sanh sợ hãi, toàn thân rởn ốc, bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Bây giờ con hối hận, ngày trước con như ngu như si, bất thiện, chẳng hiểu biết, đối với Cù-đàm, con đã nói ra những lời giả trá, hư dối, chẳng thành thật.
Sau khi nghe Phật dạy xong, thôn chủ Đạo Sư Thị hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên rồi đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.