Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 31

900. PHIỀN NÃO VÀ NHIỄM Ô[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

_ Nếu Tỳ-kheo nào đắm nhiễm vị ngọt của mắt sẽ phát sanh thượng phần phiền não.[2] Khi thượng phần phiền não đã phát sanh rồi thì đối với các việc nhiễm ô, tâm vị ấy sẽ không thể lìa dục, những chướng ngại kia cũng không đoạn dứt được... (cho đến) ý căn cũng được nói như vậy.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Tương tự như kinh nói về Sáu căn, đối với Sáu trần... cho đến Năm uẩn, cũng nói giống như vậy.

***

Chú thích:

[1] Tạp. 雜 (T.02. 0099.900. 0225c06). Tham chiếu: S. 27.1-10 - III. 232-34.

[2] Nguyên tác: Thượng phiền não (上煩惱). Theo A. 10.13 - V. 17, đây có thể là 5 thượng phần kiết sử (pañcuddhambhāgiyāni saṃyojanāni): rūparāgo, arūparāgo, māno, uddhaccaṃ, avijjā (sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh), HT. Thích Minh Châu dịch.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.