Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 31

890. PHÁP VÔ VI[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

_ Như Lai sẽ nói về pháp vô vi[2] và con đường dẫn đến vô vi[3] cho các thầy. Các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Thế nào là pháp vô vi? Nghĩa là tham dục vĩnh viễn dứt sạch, sân hận và ngu si vĩnh viễn dứt sạch, tất cả phiền não vĩnh viễn dứt sạch. Đây gọi là pháp vô vi.

Thế nào là con đường dẫn đến vô vi? Đó là con đường Thánh có tám chi, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây gọi là con đường dẫn đến vô vi.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Tương tự như kinh Pháp vô vi, cũng vậy đối với nghĩa lý về Khó thấy, Bất động, Không khuất phục, Bất tử, Sạch mọi lậu hoặc, Ngăn che, Hòn đảo nhỏ, Cứu độ, Y chỉ, Bảo hộ, Không lưu chuyển, Lìa lửa lớn, Lìa thiêu đốt, Lưu thông, Thanh lương, Vi diệu, An ổn, Không bệnh, Không sở hữu, Niết-bàn, cũng nói giống như vậy.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.890. 0224a28). Tham chiếu: S. 43.11-13 - IV. 361-68.

[2] Vô vi (無為, asaṅkhata): Không có nhân duyên tạo tác.

[3] Vô vi đạo tích (無為道跡, asaṅkhatagāmimagga): Con đường dẫn đến vô vi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.