Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 31

888. TĂNG ÍCH VÀ DANH TỰ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có Bà-la-môn nọ đi đến chỗ đức Phật, ân cần thăm hỏi Thế Tôn xong, ngồi sang một bên và bạch Phật:

_ Thưa Cù-đàm! Con tên là Tăng Ích.

Phật bảo Bà-la-môn:

_ Được gọi là Tăng Ích là bởi tăng ích thêm niềm tin, tăng ích giới, tăng ích đa văn, tăng ích tuệ xả, tăng ích trí tuệ. Đây gọi là Tăng Ích, chứ không phải Tăng Ích chỉ là danh tự suông.

Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Bà-la-môn liền hoan hỷ và tùy hỷ rồi đứng dậy rời đi.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.888. 0224a16).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.