Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 31

873. BỐN CHÚNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Có bốn chúng được điều phục khéo léo. Là bốn chúng nào? Đó là chúng Tỳ-kheo đã được điều phục, chúng Tỳ-kheo-ni đã được điều phục, chúng ưu-bà-tắc đã được điều phục và chúng ưu-bà-di đã được điều phục, đó gọi là bốn chúng.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Người biện tài, vô úy,
Học rộng, thông đạt pháp,
Hành pháp và tuỳ pháp,
Xứng danh chúng hiền thiện.
Tỳ-kheo giữ tịnh giới,
Tỳ-kheo-ni đa văn,
Ưu-bà-tắc vững tín,
Ưu-bà-di cũng vậy,
Xứng danh chúng hiền thiện,
Như mặt trời tự chiếu.
Cũng vậy, Tăng khéo tu,
Là bậc nhất trong Tăng.
Pháp này hoàn thiện Tăng,
Như mặt trời tự chiếu.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Như kinh nói về Điều phục ở trên, cũng vậy, những kinh nói về Biện tài, Nhu hòa, Vô úy, Đa văn, Thông đạt pháp, Thuyết pháp, Tuần tự thực hành theo pháp,[2] cũng được nói như vậy.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.873. 0220c04). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.27.7. 0645c18); A. 4.7 - II. 8.

[2] Bản Minh cắt bỏ “tùy thuận pháp hành” (隨順法行), vì cú ngữ này cũng là sự lặp lại của “pháp thứ pháp hướng” (法次法向).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.