Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 31

872. CHE ĐÈN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ là lúc nửa đêm, bên ngoài trời mưa nhỏ hạt, sấm chớp sáng lòe, đức Phật liền bảo Tôn giả A-nan:

Thầy hãy lấy dù che đèn và mang ra ngoài!

Vâng lời, Tôn giả A-nan liền cầm dù che đèn và theo sau đức Phật đi đến một nơi kia thì Thế Tôn bất chợt mỉm cười. Tôn giả A-nan liền thưa với Phật:

Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn mỉm cười hẳn là có nguyên do. Con không biết hôm nay vì nguyên do gì mà Thế Tôn mỉm cười?

Phật liền nói với Tôn giả A-nan:

Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai mỉm cười không phải là không có nguyên do. Hôm nay, khi thầy cầm dù che đèn đi theo sau Như Lai thì Như Lai lại thấy Phạm thiên cũng cầm dù che đèn đi theo sau Tỳ-kheo Câu-lân[2] giống như vậy. Thích-đề-hoàn-nhân[3] cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Ca-diếp; Thiên vương Trật-lật-đế-la-sắc-tra-la[4] cũng cầm dù che đèn đi theo sau Xá-lợi-phất; Thiên vương Tỳ-lâu-lặc-ca[5] cũng cầm dù che đèn đi theo sau Đại Mục-kiềnliên; Thiên vương Tỳ-lâu-bặc-xoa[6] cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Câu-hy-la; Thiên vương Tỳ-sa-môn[7] cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Kiếp-tân-na.

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.872. 0220b16).

[2] Câu-lân Tỳ-kheo (拘鄰比丘, Aññā Koṇḍañña) tức Tôn giả A-nhã Kiêu-trần-như (阿若憍陳如).

[3] Thích-đề-hoàn-nhân (釋提桓因, Sakko devānaṃ Indo): Vua cõi trời Đao-lợi.

[4] Trật-lật-đế-la-sắc-tra-la (袟栗帝羅色吒羅) cũng gọi Đê-đầu-lại-tra (提頭賴吒, Dhataraṭṭha): Trì Quốc Thiên vương.

[5] Tỳ-lâu-lặc-ca (毘樓勒迦, Virūḷhaka): Tăng Trưởng Thiên vương.

[6] Tỳ-lâu-bặc-xoa (毘樓匐叉, Virūpakkha): Quảng Mục Thiên vương.

[7] Tỳ-sa-môn (毘沙門, Vessavaṇa): Đa Văn Thiên vương.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.