Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 31

870. AN TRÚ THIỀN THỨ TƯ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Nếu Tỳ-kheo với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy mà xả khổ lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, an trú trọn vẹn Thiền thứ tư. Nếu không nhớ nghĩ hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, nhưng với sắc, thọ, tưởng, hành, thức thường tư duy như mầm bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như bị sát hại.... (cho đến) chứng đắc Thượng lưu Bát-niết-bàn. Nếu không được vậy sẽ sanh vào cõi trời Nhân Tánh Quả Thực.[2] Nếu không được vậy sẽ sanh vào cõi trời Phước Sanh.[3] Nếu không được vậy nữa sẽ sanh vào cõi trời Thiểu Phước.[4]

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Tương tự như Bốn thiền ở trên, Bốn Vô Sắc định cũng nói như vậy. ***

 

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.870. 0220a27).

[2] Nhân Tánh Quả Thực (因性果實) còn gọi là Quảng Quả (Vehapphala).

[3] Phước Sanh (福生, Puññapasavana).

[4] Thiểu Phước (少福) còn gọi Vô Vân (Anabbhaka).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.