Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 31

861. CÕI TRỜI ĐÂU-SUẤT-ĐÀ[1][2]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Bốn trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm ở cõi trời Đâu-suấtđà.[3] Cứ ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm thì tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đâu-suất-đà ấy là bốn ngàn năm như vậy. Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết sau khi lâm chung ở đó sẽ sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; còn bậc Thánh đệ tử đa văn sau khi qua đời, ở nơi đó sẽ không sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.861. 0219b04). Tham chiếu: Trai kinh 齋經 (T.01. 0087. 0910c26); Ưu-bà-di Đọa-xá-ca kinh 優陂夷墮舍迦經 (T.01. 0088. 0912a15); Bát quan trai kinh 八關齋經 (T.01. 0089. 0913a17); Tăng. 增 (T.02. 0125.24.6. 0626b19); Trì trai kinh 持齋經 (T.01.

[2] .202. 0770a16); A. 3.70 - I. 205; A. 8.42 - IV. 251; A. 8.43 - IV. 255.

[3] Đâu-suất-đà (兜率陀, Tusita).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.