Viện Nghiên Cứu Phật Học

860. HAI TRƯỞNG GIẢ (2)78

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Sau khi an cư ba tháng vào đầu mùa mưa xong, các Tỳ-kheo vân tập tại trai đường để may y cho Thế Tôn.

Bấy giờ, có hai anh em trưởng giả Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đang trông nom ruộng vườn trong đầm Lộc Kính, nghe tin nhiều Tỳ-kheo ở tại trai đường may y cho Thế Tôn và nói với nhau rằng: “Không bao lâu sau khi may y xong, Như Lai sẽ đắp y, ôm bát du hành nhân gian.” Nghe vậy, trưởng giả liền bảo một người đàn ông rằng: “Nay ngươi hãy đi đến chỗ Thế Tôn, quan sát nếu thấy Thế Tôn ra đi thì mau trở về báo cho ta biết.”

Người đàn ông vâng lời, liền đi đến đó. Vừa nhìn thấy Thế Tôn rời khỏi tinh xá, anh ta lập tức trở về thưa với Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na rằng: “Thế Tôn cùng với đại chúng đã ra đi.”

Bấy giờ, Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na cùng ra nghinh đón Thế Tôn. Từ xa trông thấy Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đang đi đến, Thế Tôn liền rẽ sang bên đường, trải tọa cụ rồi ngồi ngay thẳng. Khi ấy, Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đến đảnh lễ sát chân Phật, ngồi sang một bên rồi thưa:

– Bạch Thế Tôn! Hôm nay, con tay chân rã rời, đầu óc quay cuồng, những việc đã nhớ nay đều quên mất, vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại Thế Tôn và các vị Tỳ-kheo thân quen nữa? Hôm nay, Thế Tôn đến Câu-tát-la,79 rồi từ Câu-tát-la đến Ca-thi,80 từ Ca-thi đến Ma-la,81 rồi từ Ma-la đến Ma-kiệt-đà,82 từ Ma-kiệt-đà đến Ương-già, rồi từ Ương-già đến Tu-ma, từ Tu-ma đến Phânđà-la, từ Phân-đà-la đến Ca-lăng-già. Thế nên, nay con rất buồn khổ, không biết đến bao giờ mới được gặp lại Thế Tôn và các vị Tỳ-kheo thân quen?

Đức Phật bảo Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na:

– Các ông dù gặp lại hay không gặp Như Lai, dù gặp lại hay không gặp lại các vị Tỳ-kheo thân quen thì cũng nên tùy thời tu tập sáu niệm. Những gì là sáu niệm? Các ông hãy niệm Phật... (nói đầy đủ như kinh trên, cho đến) niệm thiên. Nhưng này trưởng giả! Tại gia thật bận rộn, tại gia thật nhiễm trước; xuất gia thì thanh nhàn đạm bạc. Thật khó cho người thế tục để có thể sống không gia đình, hoàn toàn thanh khiết, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch.

 Trưởng giả bạch Phật:

– Hay thay, bạch Thế Tôn! Ngài đã khéo nói pháp này: “Tại gia thật bận rộn, tại gia thật nhiễm trước; xuất gia thì thanh nhàn đạm bạc. Thật khó cho người thế tục để có thể sống không gia đình, hoàn toàn thanh khiết, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch.”

Thưa Ngài! Con là đại thần của Vua Ba-tư-nặc. Khi Vua Ba-tư-nặc muốn vào ngự viên,83 liền sai con điều khiển voi lớn chở những cung nữ bậc nhất của vua, họ hoặc ngồi trước con, hoặc ngồi sau con, còn con ngồi ở giữa. Khi voi đi xuống dốc, người ngồi trước choàng cổ con, người ngồi sau ôm lưng con; khi voi lên dốc, người ngồi sau ôm cổ con và người ngồi trước níu lấy vạt áo của con. Các thể nữ ấy vì muốn tạo niềm vui cho nhà vua nên xiêm y lộng lẫy, thoa hương điểm phấn, chuỗi ngọc trang nghiêm. Con cùng đi với họ, nhưng thường giữ ba điều: Một là, điều khiển voi, sợ bị lạc đường; hai là, tự giữ tâm mình, sợ sanh nhiễm trước; ba là, tự mình giữ gìn, sợ bị rơi ngã. Thưa Thế Tôn! Lúc ấy, tuy đối trước các thể nữ của vua nhưng con không một sát-na nào không tư duy chân chánh.

Đức Phật khen trưởng giả:

– Lành thay! Lành thay! Thật khéo giữ gìn tâm ý.

Trưởng giả bạch Phật:

– Những tài vật trong nhà con có, thường đem dâng Thế Tôn và các Tỳkheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di cùng chung thọ dụng, chứ không tính toán là của riêng mình.

Đức Phật bảo trưởng giả:

– Lành thay! Lành thay! Ông giàu có bậc nhất ở nước Câu-tát-la, không ai sánh bằng, thế mà vẫn có thể không tính toán đối với tài vật của mình!

Bấy giờ, Thế Tôn vì hai trưởng giả thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ.84 Sau khi vì hai trưởng giả thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.85

Chú thích

78 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.860. 0218c09). Tham chiếu: S. 55.6 - V. 348.

79 Câu-tát-la (拘薩羅, Kosala).

80 Ca-thi (伽尸, Kāsi).

81 Ma-la (摩羅, Malla).

82 Ma-kiệt-đà (摩竭陀, Magadha). 

83 Nguyên tác: Viên quán (園觀) tức vườn rừng. Vườn rừng mà vua dạo chơi thường gọi là ngự viên.

84 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; Tạp. 雜 (T.02. 0099.92. 0023c18).

85 Bản Hán, hết quyển 30

 

 

 

 

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.