Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 860

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Lúc ấy, ba tháng hạ kiết tiền an cư xong, các Tỳ-kheo họp tại nhà ăn, vì Thế Tôn vá y. Bấy giờ, hai anh em trưởng giả Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đang coi sóc việc ruộng nương trong đầm Lộc Cảnh, nghe các Tỳ-kheo nhóm tại nhà ăn, vá y cho Thế Tôn và nói rằng: “Chẳng bao lâu y vá xong, Thế Tôn sẽ đắp y, ôm bát du hành trong nhân gian.” Nghe tin này, trưởng giả Lợi-sư-đạt-đa gọi người giúp việc, bảo rằng:
– Ngươi hãy đi đến chỗ Thế Tôn để xem Thế Tôn đã đi chưa? Nếu Ngài đi rồi mau trở về cho ta hay.
Người này theo lời dạy ra đi, dọc đường gặp Thế Tôn, vội vàng trở về thưa với Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na:
– Thế Tôn đang đi đến cùng với đại chúng.
Khi đó, Lợi-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na đi nghinh đón Thế Tôn. Thế Tôn từ xa trông thấy Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đang đi tới, Ngài đi ra bên đường trải tọa cụ ngồi ngay thẳng. Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na sau khi cung kính đảnh lễ, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Hôm nay toàn thân con rã rời, bốn phương xoay vần, tâm con bỗng mờ mịt quên hết những điều đã học. Con không biết lúc nào được gặp lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết! Ngày nay Thế Tôn ra đi đến Câu-tát-la, từ Câu-tát-la đến Ca-thi, từ Ca-thi đến Na-la, từ Na-la đến Ma-kiệt-đà, từ Makiệt-đà đến Ương-già, từ Ương-già đến Tu-ma, từ Tu-ma đến Phân-đà-la, từ Phân-đà-la đến Ca-lăng-già. Vì thế con vô cùng buồn bã, biết đến bao giờ mới được gặp lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết.
Phật bảo Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na:
– Các người dù gặp Như Lai hoặc chẳng gặp, dù gặp các Tỳ-kheo quen biết hoặc chẳng gặp, các người nên tùy thời tu tập lục niệm. Những gì là lục niệm? Các người nên niệm Như Lai... (nói rộng)... niệm thiên. Nhưng này các trưởng giả! Tại gia thì rối rắm nhiễm trước, còn xuất gia thì không. Người thế tục khó có thể sống như người xuất gia, một mặt trong sạch, thuần nhất, thanh tịnh. Trưởng giả bạch Phật:
– Lạ thay, bạch Thế Tôn! Ngài khéo nói pháp này: “Kẻ tại gia thì rối rắm nhiễm trước, còn xuất gia thì không nhàn. Người thế tục khó có thể sống như người xuất gia, một mặt trong sạch, thuần nhất, thanh tịnh.” Con là đại thần của Vua Ba-tư-nặc, nhà vua muốn dạo chơi trong viên quán, vua sai con cưỡi voi lớn chở các cung nữ được vua yêu quý nhất. Một nàng ngồi trước, một nàng ngồi sau, con ngồi giữa. Lúc voi đi xuống đồi, nàng cung nữ phía trước bám cổ con, cung nữ ngồi sau ôm lưng con. Lúc con voi lên đồi, nàng phía sau bám sát gáy con, nàng phía trước nắm lấy áo con.
Để làm đẹp lòng nhà vua, các cung nữ đều ăn mặc lộng lẫy, trang điểm diễm lệ bằng chuỗi ngọc, hương hoa. Con trong lúc cùng dạo chơi với các mỹ nữ, luôn luôn phải giữ gìn cẩn thận ba điều: Điều thứ nhất là điều khiển voi, coi chừng lạc đường; điều thứ hai là giữ gìn tâm, sợ sanh nhiễm trước; điều thứ ba là tự giữ mình, sợ bị té ngã. Bạch Thế Tôn! Trong lúc ấy con đối với các cung nữ không một sát-na nào mà chẳng chánh tư duy.
Phật bảo trưởng giả:
– Lành thay! Lành thay! Trưởng giả khéo giữ gìn tâm mình!
Trưởng giả bạch Phật:
– Con ở trong nhà có tiền của, đồ vật đều cúng dường Thế Tôn và các Tỳkheo, Tỳ-kheo-ni, cư sĩ, cùng chung thọ dụng, không kể là sở hữu của con.
Phật khen trưởng giả:
– Lành thay! Trưởng giả là người giàu sang tột bực ở nước Câu-tát-la, tiền của không ai sánh bằng mà có thể đối với tài sản này không kể là của mình.
Bấy giờ, Thế Tôn vì trưởng giả nói pháp chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui. Sau khi được chỉ dạy, khuyến khích, trưởng giả từ chỗ ngồi, đứng lên đảnh lễ Phật rồi từ giã.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.