Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 29

801. QUÁN NIỆM HƠI THỞ (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Có năm pháp đưa đến nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở.[2] Là năm pháp nào? Đó là an trụ nơi tịnh giới Ba-la-đề-mộc-xoa, thực hành luật nghi, oai nghi đầy đủ, đối với các tội nhỏ luôn sanh tâm sợ hãi, gìn giữ học giới. Đây gọi là pháp thứ nhất đưa đến nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở.

Lại nữa, Tỳ-kheo ít muốn, ít việc, ít bận rộn. Đây là pháp thứ hai đưa đến nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở.

Lại nữa, Tỳ-kheo ăn uống biết tiết độ, có chừng mực, chẳng vì việc ăn uống mà khởi tưởng tham muốn, tinh cần tư duy. Đây là pháp thứ ba đem lại nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở.

Lại nữa, Tỳ-kheo đầu đêm, cuối đêm không tham đắm ngủ nghỉ, tinh cần tư duy. Đây là pháp thứ tư đem lại nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở.

Lại nữa, Tỳ-kheo ở trong rừng vắng, xa lìa những nơi ồn ào náo nhiệt. Đây là pháp thứ năm đem lại nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.801. 0205c23). Tham chiếu: A. 5.96-97 - III. 120; A. 5.98 - III. 121.

[2] Nguyên tác: An-na-bát-na niệm (安那般那念, ānāpānasati).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.