Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 29

828. CON LỪA VÀ ĐÀN BÒ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Ví như có một con lừa đi lẫn vào trong đàn bò rồi tự nó suy nghĩ: “Ta nên kêu như tiếng loài bò.” Tuy nhiên, hình dáng con lừa không giống con bò, màu sắc cũng không giống, tiếng kêu cũng không giống mà lại đi lẫn trong đàn bò rồi tự cho mình là bò, bắt chước tiếng kêu của bò, nhưng nó khác xa với loài bò.

Cũng vậy, có người mê muội trái phạm giới luật, lại len lỏi vào trong đại chúng và tự xưng rằng: “Tôi là Tỳ-kheo, tôi là Tỳ-kheo.” Vị này không mong muốn học tập tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học mà lại len lỏi vào trong đại chúng rồi tự xưng: “Tôi là Tỳ-kheo, tôi là Tỳkheo”, nhưng thật sự hạng người này khác xa với Tỳ-kheo.

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ:

Thú cùng móng, không sừng,
Đủ bốn chân, tiếng rống,
Theo vào trong đàn bò,
Rồi tự xưng đồng loại.
Nhưng hình dáng khác bò,
Tiếng kêu cũng chẳng giống,
Cũng vậy, người si mê,
Không khéo giữ chánh niệm.
Đối với lời Phật dạy,
Không nỗ lực tu học,
Biếng nhác và khinh mạn,
Chẳng chứng đạo vô thượng.
Như lừa trong đàn bò,
Mà khác bò rất xa,
Kẻ tuy theo đại chúng,
Nhưng tâm hành trái ngược.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.828. 0212b18). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.16.4. 0579b21); A. 3.82 - I. 229.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.