Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thôn Kim Cương ven bờ sông Bạt-cầu-ma, trong rừng Tát-la-lê.
Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về bất tịnh quán, khen ngợi bất tịnh quán như sau:
– Các Tỳ-kheo nên tu tập bất tịnh quán, người tu tập được nhiều thì được quả lớn và lợi ích lớn.
Các Tỳ-kheo sau khi tu bất tịnh quán đều hết sức chán ghét thân, hoặc có người dùng dao tự sát, hoặc có người uống thuốc độc, hoặc có người treo cổ, hoặc lao vào vách núi tự sát, hoặc có người nhờ Tỳ-kheo khác giết. Có Tỳ-kheo khác cực kỳ nhàm chán, gớm ghiếc sự bất tịnh nên đi đến con của một tu sĩ ngoại đạo tên Lộc Lâm, nói với Lộc Lâm:
– Hiền giả, làm ơn giết tôi giùm, y bát này tôi xin tặng lại Hiền giả.
Lộc Lâm liền theo lời yêu cầu giết chết Tỳ-kheo kia. Lúc Lộc Lâm cầm dao đi đến bờ sông để rửa. Có thiên ma ở trên hư không khen ngợi Lộc Lâm:
– Lành thay! Lành thay! Hiền giả được vô lượng công đức vì có thể khiến cho các Sa-môn Thích tử trì giới, có đức, khiến người chưa độ được độ, người chưa giải thoát được giải thoát, người chưa chấm dứt sự sống khiến cho được chấm dứt sự sống, người chưa đắc Niết-bàn khiến cho đắc Niết-bàn, y bát và các tạp vật lợi dưỡng đều thuộc về ông.
Lộc Lâm nghe lời ca ngợi này càng tăng thêm tà kiến ác, nghĩ rằng: “Hôm nay ta đã thật làm điều phước đức lớn giúp cho các Sa-môn họ Thích, những người trì giới, công đức, người chưa độ được độ, người chưa giải thoát được giải thoát, người chưa chấm dứt sự sống khiến cho được chấm dứt sự sống, người chưa đắc Niết-bàn khiến cho đắc Niết-bàn, y bát và các vật tạp dưỡng thuộc về ta. Bây giờ ta cầm dao bén đi đến các phòng xá, chỗ kinh hành, phòng riêng, phòng tọa thiền, gặp các Tỳ-kheo ta sẽ nói: ‘Những Sa-môn nào trì giới, có đức mà chưa được độ, ta sẽ độ cho, người chưa giải thoát ta sẽ làm cho giải thoát, người chưa chấm dứt sự sống ta sẽ làm cho được chấm dứt sự sống, người chưa đắc Niết-bàn ta sẽ khiến cho đắc Niết-bàn.’”
Lúc ấy, các Tỳ-kheo chán ghét thân này ra khỏi phòng nói với Lộc Lâm:
– Tôi chưa được độ, nhờ ông độ giùm tôi; tôi chưa được giải thoát, nhờ ông giải thoát cho tôi; tôi chưa chấm dứt sự sống, nhờ ông khiến cho tôi chấm dứt sự sống; tôi chưa đắc Niết-bàn, nhờ ông giúp tôi đắc Niết-bàn.
Lộc Lâm liền cầm dao giết chết Tỳ-kheo ấy, lần lượt giết chết đến sáu mươi người. Đến ngày mười lăm, trong giờ thuyết giới Thế Tôn ngồi trước đại chúng, bảo Tôn giả A-nan:
– Này A-nan! Nhân duyên gì các Tỳ-kheo bỗng trở nên ít người, giảm bớt gần hết?
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo nói tu bất tịnh quán hết sức nhàm chán thân,... (nói rộng như trên)... giết chết sáu mươi Tỳ-kheo. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên khiến cho chúng Tỳ-kheo trở nên thưa thớt, giảm bớt gần hết. Bạch Thế Tôn! Xin Ngài nói lại pháp khác để khiến cho các Tỳ-kheo nghe xong tinh tấn tu tập trí tuệ, được niềm vui từ Chánh pháp và được sống an vui trong Chánh pháp.
Phật bảo A-nan:
– Như thế Ta sẽ lần lượt nói: Trụ chỗ an trụ vi tế, tùy thuận làm khơi mở tỉnh giác, pháp ác bất thiện đã khởi hoặc chưa khởi, mau chóng làm cho ngưng dứt, như trời mưa lớn, bụi bặm đã dấy lên hoặc chưa dấy lên có thể làm ngưng dứt. Cũng thế, Tỳ-kheo trụ chỗ an trụ vi tế, những pháp ác bất thiện khởi, hoặc chưa khởi có thể làm cho ngưng dứt.
Này A-nan! Thế nào là an trụ vi tế, tu tập nhiều, tùy thuận khai phát tỉnh giác, các pháp ác bất thiện đã khởi hoặc chưa khởi, có thể làm cho ngưng dứt?
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Thế nào là tu tập an-na-ban-na niệm trụ tùy thuận, khai phát tỉnh giác có thể khiến cho pháp ác bất thiện đã khởi hay chưa khởi dứt bặt? Đó là an-naban-na niệm trụ.
Phật bảo A-nan:
– Nếu Tỳ-kheo nương nơi làng xóm,... (nói rộng như trước)... như quán diệt niệm hơi thở ra, nên học như thế.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.