Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Kè phàm phu ngu si vô học nói về nỗi sợ hãi không mẹ, không con, và sợ hãi của kẻ có mẹ, có con. Nói như thế nhưng thật ra họ chẳng hiểu biết rõ ràng. Này Tỳ-kheo! Có ba thứ sợ hãi của người không mẹ, không con mà kẻ phàm phu ngu si vô học thường nói đến. Những gì là ba? Này các Tỳ-kheo! Khi có chiến tranh loạn lạc, tàn hại đất nước, bôn ba lưu lạc, con mất mẹ, mẹ mất con; đây là nỗi lo sợ thứ nhất không mẹ, không con thường được người phàm phu ngu si vô học nói đến. Lại nữa, Tỳ-kheo, khi có lửa lớn thình lình bộc phát, đốt cháy thành ấp, làng xóm, dân chúng bỏ chạy tứ tán, mẹ con thất lạc nhau; đây là nỗi lo sợ thứ hai không có mẹ, con mà kẻ phàm phu ngu si vô học thường nói đến. Lại nữa, Tỳ-kheo, khi ở trong núi có mưa to, nước ngập lụt cuốn trôi, làm đắm chìm làng xóm, dân chúng bỏ chạy, mẹ con thất lạc; đây là nỗi lo sợ thứ ba không có mẹ, con mà kẻ phàm phu ngu si vô học thường nói đến.
Nhưng tất cả những nỗi lo sợ này là nỗi lo sợ của những người có mẹ có con mà kẻ phàm phu ngu si vô học thường nói là sợ hãi không mẹ, không con.
Khi có binh đao loạn lạc tàn hại đất nước, mọi người đều bôn ba lánh nạn, mẹ con thất lạc nhau, hoặc lúc ấy mẹ con gặp nhau... đây là nỗi lo sợ thứ nhất của người có mẹ, có con mà kẻ phàm phu ngu si vô học, thường nói là nỗi sợ hãi không mẹ, không con. Lại nữa, khi có lửa lớn, thình lình bộc phát đốt cháy thành ấp làng xóm, nhân dân chạy tứ tán, mẹ con thất lạc hoặc gặp lại nhau; đây là nỗi lo sợ thứ hai của người có mẹ, có con mà kẻ phàm phu ngu si vô học thường nói là nỗi lo sợ của người không mẹ, không con. Lại nữa, khi trong núi có mưa lớn, nước dâng ngập lụt cuốn trôi, làm đắm chìm làng xóm, dân chúng bỏ chạy, mẹ con thất lạc nhau hoặc tìm gặp được nhau; đây là nỗi lo sợ thứ ba của người có mẹ, có con, mà kẻ phàm phu ngu si vô học thường nói là nỗi lo sợ hãi của người không mẹ, không con.
Này các Tỳ-kheo! Có ba nỗi lo sợ của người không mẹ, không con do Ta nói ra khi Ta tự giác ngộ thành tựu đạo Vô thượng. Ba điều ấy là gì? Này các Tỳ-kheo! Nếu lúc người con già, không có người mẹ nào có thể nói: “Con chớ nên già, mẹ sẽ thay con.” Khi người mẹ già yếu, cũng không có người con nào có thể nói với mẹ là: “Mẹ chớ nên già, con sẽ già thay mẹ.” Đây là nỗi lo sợ thứ nhất của người không có mẹ con, do Ta nói ra lúc Ta tự giác ngộ, thành tựu đạo Vô thượng. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi con cái đau bệnh, bà mẹ không thể nói rằng: “Con đừng bệnh, mẹ sẽ bệnh thay con”; hoặc khi bà mẹ ốm đau, người con cũng không thể nói: “Mẹ đừng bệnh, con sẽ bệnh thay mẹ.” Đây là nỗi lo sợ thứ hai không mẹ con, do Ta nói ra lúc Ta tự giác ngộ, thành tựu đạo Vô thượng. Lại nữa, lúc người con chết, không có bà mẹ nào có thể nói rằng: “Con đừng chết, để mẹ chết thay cho”; hoặc lúc bà mẹ chết, không có người con nào có thể nói rằng: “Mẹ đừng chết, con xin chết thay mẹ.” Đây là nỗi lo sợ thứ ba không có mẹ con, do Ta nói ra khi Ta tự giác ngộ, thành tựu đạo Vô thượng.
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Có đạo, có đạo tích, tu tập, tu tập nhiều thì có thể chấm dứt được ba nỗi lo sợ trước của người có mẹ, con và chấm dứt ba nỗi lo sợ sau của người không có mẹ, con chăng?
Phật bảo các Tỳ-kheo:
Có đạo, có đạo tích làm chấm dứt ba điều sợ hãi kia. Thế nào là đạo và đạo tích tu tập, tu tập nhiều thì chấm dứt được ba nỗi lo sợ có mẹ, con trước và chấm dứt ba nỗi lo sợ không mẹ, con sau? Đó là tám Thánh đạo phần gồm có chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.