Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

 

KINH SỐ 719

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại ấp Ba-liên-phất, lúc ấy có Tôn giả Ưu-ba-ma, Tôn giả A-đề-mục-đa đang cư trú trong tinh xá Kê Lâm ở ấp Ba-liên-phất.

Bấy giờ, Tôn giả A-đề-mục-đa sau buổi tọa thiền xế chiều, đi đến Tôn giả Ưu-ba-ma, chào đón, hỏi thăm xong rồi lui ngồi một bên, hỏi Tôn giả Ưu-ba-ma:

Tôn giả có thể biết, phương tiện tu bảy giác phần như thế có thể được lạc trú trong chánh thọ, và cũng có thể chẳng được lạc trú trong chánh thọ chăng?

Tôn giả Ưu-ba-ma đáp:

Tôn giả A-đề-mục-đa! Tỳ-kheo khéo biết phương tiện tu bảy giác phần như thế có thể được lạc trú trong chánh thọ, và cũng có thể không được lạc trú trong chánh thọ.

Tôn giả A-đề-mục-đa lại hỏi:

Thế nào là Tỳ-kheo khéo biết phương tiện tu bảy giác phần?

Ưu-ba-ma đáp:

Tỳ-kheo khi phương tiện tu niệm giác phần, biết tư duy, tâm chẳng thiện giải thoát, chẳng dẹp thùy miên, chẳng khéo điều phục trạo hối, như pháp giác phần niệm xứ của ta tư duy, phương tiện tinh tấn chẳng được bình đẳng. Cũng vậy, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần... (cũng nói như thế).

Nếu Tỳ-kheo, lúc thực hành tu niệm giác phần, trước tiên tư duy, tâm thiện giải thoát, dẹp thùy miên, điều phục trạo hối như ta đối với pháp niệm giác xứ tư duy rồi, chẳng phải nỗ lực, cố gắng mà được bình đẳng. Như thế, A-đề-mụcđa, Tỳ-kheo biết phương tiện tu bảy giác phần như vậy thì được lạc trú trong chánh thọ và chẳng được lạc trú trong chánh thọ.

Hai vị Tôn giả đàm đạo xong, mỗi vị từ chỗ ngồi đứng lên đi.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.