Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có “năm cái”, bảy giác phần, có ăn, không ăn, các Tỳ-kheo hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy nói! Ví như thân thể nhờ ăn uống mới tồn tại, đâu phải không ăn; cũng thế “năm cái” nhờ ăn mới tồn tại, đâu phải không ăn. Tham dục cái lấy gì làm thức ăn? Đó là xúc tướng. Đối với xúc tướng, chẳng chánh tư duy thì tham dục chưa khởi làm cho khởi, tham dục đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. Đây gọi là thức ăn của tham dục cái. Sân nhuế cái lấy gì làm thức ăn? Đó là chướng ngại tướng. Đối với tướng ấy, chẳng chánh tư duy nên sân nhuế cái chưa khởi làm cho khởi, sân nhuế cái đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. Đây gọi là thức ăn của sân nhuế cái. Thùy miên cái lấy gì làm thức ăn? Gồm có năm món. Đó là yếu đuối, không vui, ợ ngáp, ăn nhiều, lười biếng. Ở nơi ấy chẳng chánh tư duy, nên thùy miên cái chưa khởi khiến cho khởi, thùy miên cái đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. Đây gọi là thức ăn của thùy miên cái. Trạo hối cái lấy gì làm thức ăn? Có bốn pháp. Những gì là bốn? Đó là biết thân thuộc, biết mọi người, biết về trời, biết những khoái lạc đã trải qua, tự mình nhớ hoặc người khác làm cho nhớ lại sanh giác biết. Ở nơi đó không chánh tư duy nên trạo hối chưa khởi làm cho khởi, trạo hối đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. Đây là thức ăn của trạo hối cái. Nghi cái lấy gì làm thức ăn? Có ba đời. Những gì là ba? Đó là quá khứ, vị lai, hiện tại. Nơi đời quá khứ do dự, nơi đời vị lai do dự, nơi đời hiện tại do dự. Nơi ấy khởi tư duy chẳng chơn chánh nên nghi cái chưa khởi làm cho khởi, nghi cái đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. Đây gọi là thức ăn của nghi cái.
Ví như thân này nhờ ăn mới được nuôi lớn, đâu phải không ăn. Cũng thế bảy giác phần nhờ nơi thức ăn mới tồn tại, nhờ thức ăn trưởng dưỡng, đâu phải không ăn. Thế nào là niệm giác phần không ăn? Đó là chẳng tư duy bốn niệm xứ nên niệm giác phần chưa khởi không khởi, niệm giác phần đã khởi khiến cho giảm sút. Đây gọi là niệm giác phần không ăn.
Thế nào là trạch pháp giác phần không ăn? Là đối với sự chọn lựa thiện pháp, đối với sự chọn lựa bất thiện pháp, đối với sự chọn lựa chẳng tư duy, nên trạch pháp giác phần chưa khởi khiến chẳng khởi, trạch pháp giác phần đã khởi khiến cho giảm sút. Đây gọi là trạch pháp giác phần không ăn.
Thế nào là tinh tấn giác phần không ăn? Là tứ chánh đoạn. Đối với tứ chánh đoạn chẳng tư duy nên tinh tấn giác phần chưa khởi làm cho không khởi, tinh tấn giác phần đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là tinh tấn giác phần không ăn.
Thế nào là hỷ giác phần không ăn? Có hỷ, có pháp hỷ xứ. Đối nơi ấy chẳng tư duy nên hỷ giác phần chưa khởi không khởi, hỷ giác phần đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là hỷ giác phần không ăn.
Thế nào là khinh an giác phần không ăn? Là có thân khinh an và tâm khinh an. Đối nơi ấy chẳng chánh tư duy nên khinh an giác phần chưa khởi không khởi, khinh an giác phần đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là khinh an giác phần không ăn.
Thế nào là định giác phần không ăn? Là có Tứ thiền, đối nơi ấy chẳng chánh tư duy nên định giác phần chưa khởi chẳng khởi, định giác phần đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là định giác phần không ăn.
Thế nào là xả giác phần không ăn? Đó là có ba giới: Đoạn giới, vô dục giới, diệt giới. Đối với ba giới này chẳng tư duy nên xả giác phần chưa khởi không khởi, xả giác phần đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là xả giác phần không ăn.
Thế nào là tham dục cái không ăn? Đó là bất tịnh quán. Đối nơi ấy tư duy nên khiến cho tham dục cái chưa khởi không khởi, tham dục cái đã khởi khiến cho diệt. Đây gọi là tham dục cái không ăn.
Thế nào là sân nhuế cái không ăn? Đó là tư duy tâm từ. Đối nơi ấy tư duy nên khiến cho sân nhuế cái chưa khởi không khởi, sân nhuế cái đã khởi khiến cho diệt. Đây gọi là sân nhuế cái không ăn.
Thế nào là thùy miên cái không ăn? Đó là sự tư duy tưởng sáng suốt. Đối nơi ấy tư duy nên khiến cho thùy miên cái chưa khởi không khởi, thùy miên cái đã khởi khiến cho diệt. Đây gọi là thùy miên cái không ăn.
Thế nào là trạo hối cái không ăn? Đó là sự lặng dừng tư duy. Đối nơi ấy tư duy nên khiến cho trạo hối cái chưa khởi không khởi, trạo hối cái đã khởi liền diệt. Đây gọi là trạo hối cái không ăn.
Thế nào là nghi cái không ăn? Đó là tư duy pháp duyên khởi. Đối nơi ấy tư duy nên khiến cho nghi cái chưa khởi không khởi, nghi cái đã khởi khiến cho diệt. Đây gọi là nghi cái không ăn.
Ví như thân, nhờ ăn uống mới sống còn, nhờ nơi thức ăn để thành lập. Cũng vậy, bảy giác phần nhờ có thức ăn mà tồn tại, nhờ thức ăn để thành lập.
Thế nào là niệm giác phần có ăn? Đó là đã tư duy bốn niệm xứ nên niệm giác phần chưa khởi làm cho khởi, niệm giác phần đã khởi càng làm cho thêm rộng lớn. Đây gọi là niệm giác phần có ăn.
Thế nào là trạch pháp giác phần có ăn? Là có chọn lựa thiện pháp, có chọn lựa bất thiện pháp, đã có sự tư duy kia, nên trạch pháp giác phần chưa khởi khiến cho khởi, trạch pháp giác phần đã khởi lại sanh và làm tăng thêm rộng lớn. Đây gọi là trạch pháp giác phần có ăn.
Thế nào là tinh tấn giác phần có ăn? Đó là sự tư duy về tứ chánh đoạn nên khiến cho tinh tấn giác phần chưa khởi khiến cho khởi, tinh tấn giác phần đã khởi khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là tinh tấn giác phần có ăn.
Thế nào là hỷ giác phần có ăn? Đó là sự tư duy có hỷ, có hỷ xứ, nên khiến cho hỷ giác phần chưa khởi khiến cho khởi, hỷ giác phần đã khởi khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là hỷ giác phần có ăn.
Thế nào là khinh an giác phần có ăn? Đó là tư duy có thân khinh an, có tâm khinh an, nên khiến cho khinh an giác phần chưa khởi khiến cho khởi, khinh an giác phần đã khởi lại khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là khinh an giác phần có ăn.
Thế nào là định giác phần có ăn? Đó là tư duy có Tứ thiền nên khiến cho định giác phần chưa khởi khiến cho khởi, định giác phần đã khởi khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là định giác phần có ăn.
Thế nào là hỷ giác phần có ăn? Đó là có ba giới: Đoạn giới, vô dục giới, diệt giới. Tư duy ba giới ấy nên xả giác phần chưa khởi được làm cho khởi, xả giác phần đã khởi được khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là xả giác phần có ăn.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.