Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

 

KINH SỐ 714

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo... (nói như trên, chỉ có khác là): Có các ngoại đạo xuất gia... (nói như trên), nên lại hỏi rằng: “Nếu có người tâm yếu kém, do dự, lúc ấy nên tu những giác phần nào? Những pháp nào là tu chẳng đúng thời? Nếu tâm dao động, tâm dao động nên do dự, lúc ấy nên tu những giác phần nào? Những pháp nào chẳng đúng thời? Bị hỏi như thế, các ngoại đạo chắc chắn sẽ hoảng sợ, tán loạn. Họ nói sang các pháp khác, tâm sanh phẫn nhuế, kiêu mạn, chê bai, hiềm hận, không chịu nỗi, hoặc im lặng cúi đầu, không nói được, nghĩ thầm: “Vì sao ta chẳng thấy ở trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người nghe ta nói sanh hoan hỷ, tùy hỷ, chỉ trừ Như Lai và chúng Thanh văn mới nghe được pháp này.”

Này các Tỳ-kheo! Nếu lúc tâm người kia yếu kém, tâm do dự, người ấy không nên tu khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần. Vì sao? Vì tâm yếu kém, do dự, tu các pháp này càng thêm yếu kém. Ví như một chút lửa muốn làm cho cháy mạnh thêm, lại để than tro vào. Này các Tỳ-kheo! Thế nào, chẳng phải vì thêm than tro làm cho lửa tắt sao?

Tỳ-kheo bạch Phật:

Bạch Thế Tôn, đúng thế!

Thế nên, các Tỳ-kheo, người yếu kém, do dự, nếu tu khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần là không đúng lúc, vì tăng thêm giải đãi.

Nếu như tâm dao động dấy khởi, tâm dao động do dự, thời không nên tu trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần. Vì sao? Vì tâm dao động dấy khởi, tâm dao động do dự, tu các pháp này có thể làm cho sự dao động, do dự tăng thêm. Ví như lửa cháy muốn làm cho tắt mà lại thêm cỏ khô. Các Tỳ-kheo nghĩ sao? Há không làm cho lửa cháy bùng đó sao?

Tỳ-kheo bạch Phật:

Bạch Thế Tôn, đúng thế!

Phật bảo các Tỳ-kheo:

Nếu khi tâm dao động phát khởi, tâm dao động do dự mà tu trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, càng làm cho tâm thêm dao động.

Này các Tỳ-kheo! Nếu tâm yếu kém sanh khởi, yếu đuối do dự, lúc ấy nên tu trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần. Vì sao? Vì tâm yếu kém sanh yếu đuối, do dự, nhờ những pháp này hướng dẫn, soi sáng làm cho hoan hỷ. Ví như chút lửa muốn cho cháy lên nên cho thêm cỏ khô. Thế nào, này các Tỳ-kheo, lửa này có cháy mãnh liệt không?

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

Bạch Thế Tôn, có!

Phật bảo các Tỳ-kheo:

Thế nên khi tâm yếu kém sanh yếu đuối, do dự, ngay lúc ấy tu trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ.

Nếu tâm dao động sanh khởi, tâm dao động do dự, nên tu khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần. Vì sao? Vì tâm dao động sanh khởi, tâm dao động do dự, nhờ những phương pháp này có thể khiến cho trụ trong nhất tâm nhiếp trì. Ví như lửa cháy muốn làm tắt mà đem than tro cho vào, lửa sẽ tắt.

Thế nên, này các Tỳ-kheo, tâm dao động, do dự mà tu trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần thì chẳng hợp thời; tu khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần thì hợp thời. Nhờ những pháp này mà bên trong trụ nhất tâm nhiếp trì, còn niệm giác phần thì trợ giúp tất cả.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.