Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 713

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Các Tỳ-kheo đều nghĩ rằng: “Hôm nay quá sớm, chưa đến giờ khất thực, chúng ta hãy đi qua tinh xá của ngoại đạo.” Chúng Tỳ-kheo liền vào tinh xá ngoại đạo, cùng với các ngoại đạo chào đón, hỏi thăm ân cần, rồi lui ngồi một bên. Các ngoại đạo hỏi chúng Tỳ-kheo:

Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử thuyết pháp khiến đoạn năm thứ che lấp tâm, làm suy kém tuệ lực, là phần chướng ngại, chẳng chuyển đến Niết-bàn; hãy trụ bốn niệm xứ, tu bảy giác phần. Chúng tôi cũng vì đệ tử nói năm thứ che lấp tâm, làm suy kém tuệ lực; hãy khéo trụ bốn niệm xứ, tu bảy giác phần. Vậy chúng tôi với Sa-môn Cù-đàm cùng nói pháp, có gì khác nhau?

Các Tỳ-kheo nghe ngoại đạo nói như vậy, lòng không vui, lại còn bị chê trách, rồi từ chỗ ngồi đứng lên, bỏ đi vào thành Xá-vệ, khất thực xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân, sau đó đi đến đảnh lễ Phật, rồi lui ngồi một bên. Các Tỳ-kheo đem những lời nói của ngoại đạo thuật lại đầy đủ với Phật.

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Lúc nghe ngoại đạo nói những lời này, các thầy nên hỏi ngược lại: “Năm cái” (năm thứ ngăn che) của ngoại đạo nói đáng lý có mười loại, bảy giác đáng lý có mười bốn loại. Những gì là mười loại của “năm cái” và mười bốn loại của bảy giác? Hỏi như vậy các ngoại đạo sẽ tự hoảng sợ tán loạn. Cách của ngoại đạo là sân nhuế, chê bai, kiêu mạn, hiềm hận, tâm không chịu nỗi hoặc im lặng, cúi đầu, làm thinh thầm nghĩ: “Vì sao ta chẳng thấy trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người nghe lời nói của ta mà vui mừng, tùy thuận, chỉ trừ có Như Lai và chúng Thanh văn nghe những điều này thôi!”

Này các Tỳ-kheo, những gì là mười loại của “năm cái”? Đó là có tham dục bên trong, tham dục bên ngoài. Tham dục bên trong tức là “cái”, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn; tham dục bên ngoài tức là “cái”, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn. Đó là sân nhuế, có tướng sân nhuế. Nếu sân nhuế và tướng sân nhuế tức là “cái”, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn. Có thùy, có miên. Thùy miên kia tức là “cái”, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn. Có trạo, có hối. Trạo hối kia tức là “cái”, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn. Có nghi thiện pháp, có nghi bất thiện pháp. Nghi thiện pháp, nghi bất thiện pháp tức là “cái”, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn. Đây gọi là “năm cái” mười loại.

Những gì là bảy giác phần nói là mười bốn loại? Đó là có nội pháp tâm niệm trụ, có ngoại pháp tâm niệm trụ. Nội pháp tâm niệm trụ tức là niệm giác phần, là trí, là đẳng giác, có khả năng chuyển đến Niết-bàn. Ngoại pháp tâm niệm trụ kia tức là niệm giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niếtbàn. Có chọn lựa thiện pháp, chọn lựa bất thiện pháp. Chọn lựa thiện pháp kia tức là trạch pháp giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Chọn lựa bất thiện pháp kia tức là trạch pháp giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Có tinh tấn đoạn pháp bất thiện, có tinh tấn trưởng dưỡng pháp thiện. Tinh tấn đoạn pháp bất thiện tức là tinh tấn giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Tinh tấn trưởng dưỡng pháp thiện kia tức là tinh tấn giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Có hỷ, có hỷ xứ. Hỷ kia tức là hỷ giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Hỷ xứ kia tức là hỷ giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Có thân khinh an, có tâm khinh an. Thân khinh an tức là khinh an giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Tâm khinh an kia tức là khinh an giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Có định, có tướng định. Định kia tức là định giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Tướng định kia tức là định giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Có xả thiện pháp, có xả bất thiện pháp. Xả thiện pháp kia tức là xả giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Xả bất thiện pháp kia tức là xả giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Đây gọi là bảy giác phần, phần nói là mười bốn thứ.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.