Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 27

724.  PHƯỚC BÁU PHỤNG SỰ43

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo nào biết trì giới, tu đức, biết xấu hổ với người, biết thẹn với chính mình thì vị ấy đã thành tựu pháp chân thật. Những ai gặp được vị này sẽ được nhiều phước lợi. Nếu lại lắng nghe người này, hoặc thường nhớ nghĩ đến, hoặc theo vị này để xuất gia thì đã được nhiều công đức, huống gì là gần gũi, cung kính, phụng sự vị này. Vì sao như vậy? Vì khi gần gũi, phụng sự bậc Tỳ-kheo như vậy thì người ấy lúc nào cũng được nghe giáo pháp sâu xa vi diệu. Khi được nghe pháp thâm diệu rồi, người ấy sẽ thành tựu được hai việc chân chánh, đó là thân chân chánh và tâm chân chánh. Bấy giờ, vị ấy nỗ lực tu tập định giác phần. Khi đã tu tập định giác phần rồi thì vị ấy được định giác phần đầy đủ... (cho đến) tu tập xả giác phần được đầy đủ.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

43Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.724. 0195a21). Tham chiếu: S. 46.3 - V. 67.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.