Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 26
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, có Vương tử Vô Úy131 ngày ngày tản bộ, thong thả dạo chơi. Lần nọ, vương tử đi đến chỗ đức Phật, đảnh lễ thăm hỏi Thế Tôn xong, ngồi sang một bên rồi bạch Phật:
- Kính bạch Thế Tôn! Có những Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải như vầy, lập luận như vầy: “Không có nhân, không có duyên khiến chúng sanh phiền não, cũng không có nhân, không có duyên khiến chúng sanh thanh tịnh.”132 Theo Thế Tôn thì thế nào?
Phật bảo Vô Úy:
- Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói ra lời này là người thiếu suy nghĩ, là mê muội, không sáng suốt, không tinh tường, không biết cân nhắc, không biết suy lường cho nên mới nói rằng: “Không có nhân, không có duyên khiến chúng sanh phiền não, cũng không có nhân, không có duyên khiến chúng sanh thanh tịnh.” Vì sao như vậy? Bởi vì sự thật là có nhân, có duyên khiến chúng sanh phiền não, cũng có nhân, có duyên khiến chúng sanh thanh tịnh.
Do nhân gì, duyên gì khiến chúng sanh phiền não? Nhân gì, duyên gì khiến chúng sanh thanh tịnh? Nghĩa là do tham dục của chúng sanh tăng thượng, nên đối với của cải và vật dụng của người khác lại khởi lòng tham rồi nói rằng: “Những vật này là sở hữu của tôi thì tốt, tôi ưa thích không muốn xa rời.” Đối với các chúng sanh khác thì người này lại khởi tâm sân hận, hung ác, tranh đua, muốn đánh, muốn trói, chèn ép, làm những việc trái đạo. Vì họ gây tạo các chướng nạn, không đoạn trừ sân hận, thân tham ngủ nghỉ, tánh thường biếng nhác, tâm luôn loạn động, bên trong không tịch lặng, tâm thường ôm mối nghi, nghi những việc trong quá khứ, nghi những việc ở tương lai và nghi những việc trong hiện tại.
Này Vô Úy! Vì những nhân như vậy, những duyên như vậy khiến chúng sanh phiền não. Vì những nhân như vậy, những duyên như vậy khiến chúng sanh thanh tịnh.
Vô Úy lại bạch Phật:
- Thưa Cù-đàm! Một phần trói buộc, ngăn che đã đủ khiến cho tâm chúng sanh phiền não, huống gì là tất cả!
Vô Úy lại thưa:
- Kính bạch Cù-đàm! Do nhân gì, duyên gì mà chúng sanh thanh tịnh? Phật bảo Vô Úy:
- Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào có một ý niệm thù thắng, quyết tâm thành tựu thì những việc đã làm từ lâu nay, những lời đã nói từ lâu nay, vị ấy khéo tùy thuận nhớ nghĩ. Bấy giờ, vị ấy tu tập niệm giác chi. Khi vị ấy tu tập niệm giác chi rồi thì niệm giác [chi] được đầy đủ; khi niệm giác [chi] đã được đầy đủ thì phải có tư duy phân biệt đối với việc lựa chọn pháp, nên bấy giờ vị ấy tu tập trạch pháp giác chi. Nhờ tu tập trạch pháp giác chi, nên trạch pháp giác chi được đầy đủ. Khi đã chọn lựa, phân biệt, suy xét pháp rồi thì phải tinh tấn nỗ lực, nên bấy giờ vị ấy tu tập tinh tấn giác chi. Tu tập tinh tấn giác chi rồi, nên tinh tấn giác chi được đầy đủ. Khi vị ấy đã đầy đủ tinh tấn phương tiện thì hoan hỷ sanh và lìa các niệm tưởng về thức ăn, bấy giờ vị ấy tu tập hỷ giác chi. Tu tập hỷ giác chi rồi nên hỷ giác chi được đầy đủ. Khi hỷ giác chi được đầy đủ thì thân tâm vị ấy được khinh an, bấy giờ vị ấy tu tập khinh an giác chi.133 Nhờ tu tập khinh an giác chi rồi nên khinh an giác chi được đầy đủ. Khi thân đã được khinh an sẽ được an lạc, khi đã được an lạc thì tâm an định, bấy giờ vị ấy tu tập định giác chi. Nhờ đã tu định giác chi nên định giác chi được đầy đủ. Khi định giác chi đã đầy đủ thì tham ái đoạn diệt, đồng thời tâm xả sanh khởi, bấy giờ vị ấy tu xả giác chi. Nhờ đã tu xả giác chi nên xả giác chi được đầy đủ.
Như vậy, này Vô Úy! Vì nhân này, duyên này khiến chúng sanh thanh tịnh.
Vô Úy bạch Phật:
- Kính bạch Cù-đàm! Chỉ cần một phần trong bảy giác chi được đầy đủ cũng đã giúp chúng sanh thanh tịnh, huống gì là tất cả!
Vô Úy lại bạch Phật:
- Kính bạch Cù-đàm! Kinh này tên là gì và phải phụng trì thế nào? Phật nói với Vương tử Vô Úy:
- Kinh này đặt tên là Kinh giác chi.
Vô Úy bạch Phật:
- Kính bạch Cù-đàm! Kinh này là giác phần tối thắng. Bạch Cù-đàm! Con là vương tử, đã an lạc mà vẫn luôn cầu an lạc, tuy nhiên con hiếm khi đi ra ngoài. Hôm nay con lên núi, toàn thân mệt lả, nhưng được nghe Cù-đàm giảng nói Kinh giác chi thì con đã quên hết mệt nhọc.
Đức Phật nói kinh này xong, Vương tử Vô Úy nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ và tùy hỷ, đứng dậy cúi lạy sát chân đức Phật rồi lui ra.134
***
Chú thích:
130 Tựa đề đức Phật dạy trong nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.711. 0190b22). Tham chiếu: S. 46.56- V. 126.
131 Vô Úy vương tử (無畏王子, Abhaya Rājakumāra).
132 Quan điểm “Vô nhân luận” (Ahetukavāda) của Makkhali Gosāla.
133 Nguyên tác: Ỷ giác chi (猗覺支).
134 Bản Hán, hết quyển 26.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.