Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

 

KINH SỐ 711

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật.

Bấy giờ, có Vương tử Vô Úy mỗi ngày đi bộ thong thả du hành, đi đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn chào đón, hỏi thăm, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:

Bạch Thế Tôn, có Sa-môn, Bà-la-môn khởi lên cái thấy như vầy và nói như vầy: “Không nhân không duyên, chúng sanh phiền não; không nhân không duyên, chúng sanh thanh tịnh.” Còn Thế Tôn thì thế nào?

Phật bảo Vô Úy:

Các Sa-môn, Bà-la-môn ấy nói ra điều họ chẳng suy nghĩ, ngu si, chẳng biện biệt, không khéo, chẳng biết suy, chẳng biết lường, nên nói như vầy: “Không nhân không duyên, chúng sanh phiền não; không nhân không duyên, chúng sanh thanh tịnh.” Vì sao? Vì có nhân có duyên chúng sanh phiền não; có nhân có duyên chúng sanh thanh tịnh.

Nhân gì, duyên gì mà chúng sanh phiền não? Nhân gì, duyên gì mà chúng sanh thanh tịnh? Nghĩa là chúng sanh do tham dục tăng thượng, đối với của cải, đồ vật của người khác mà khởi lòng tham và nói: “Vật này là của tôi, ưa thích chẳng muốn lìa.” Đối với chúng sanh khác khởi tâm niệm sân hận, hung ác, tính kế, muốn đánh, muốn trói, muốn đè ép gia thêm các việc trái đạo, tạo ra các tai nạn, chẳng xả bỏ sân nhuế. Thân mê ngủ, tâm giải đãi, tâm dao động, bên trong chẳng tịch tịnh, tâm thường nghi hoặc, nghi quá khứ, nghi vị lai, nghi hiện tại. Này Vô Úy! Do nhân như thế, duyên như thế, nên chúng sanh phiền não; do nhân như thế, duyên như thế nên chúng sanh thanh tịnh.

Vô Úy bạch Phật:

Thưa Cù-đàm! Một phần cái đủ làm phiền não tâm, huống chi là tất cả.

Vô Úy bạch Phật:

Thưa Cù-đàm, do nhân gì, duyên gì chúng sanh thanh tịnh?

Phật bảo Vô Úy:

Nếu Bà-la-môn có một niệm cao đẹp quyết định thành tựu, những điều đã làm, đã nói từ lâu, có thể nhớ lại, ngay lúc ấy tu tập niệm giác chi, đã tu niệm giác chi rồi, thời niệm giác chi đầy đủ; niệm giác chi đã đầy đủ rồi, thời có sự chọn lựa phân biệt, tư duy. Bấy giờ tu tập trạch pháp giác chi, đã tu trạch pháp giác chi rồi, trạch pháp giác chi đầy đủ, người ấy chọn lựa, phân biệt, suy xét pháp rồi thời sẽ tinh tấn, nỗ lực, tinh tấn giác chi. Nơi đây tu tập, đã tu tập tinh tấn giác chi rồi, thời tinh tấn giác chi đầy đủ. Người ấy đã nỗ lực, tinh tấn rồi, thời hoan hỷ sanh, lìa các tưởng về ăn uống, tu hỷ giác chi, đã tu hỷ giác chi rồi, thời hỷ giác chi đầy đủ. Hỷ giác chi đã đầy đủ rồi, thời thân tâm khinh an. Tu khinh an giác chi, đã tu khinh an giác chi rồi, thời khinh an giác chi đầy đủ. Thân đã khinh an thời được an vui, đã an vui thời tâm định. Tu định giác chi, đã tu định giác chi rồi, thời định giác chi đầy đủ. Định giác chi đã đầy đủ thời tham ưu diệt. Tham ưu diệt rồi, thời xả tâm sanh. Tu xả giác chi, đã tu xả giác chi rồi, thời xả giác chi đầy đủ. Như thế, Vô Úy, do nhân này, duyên này nên chúng sanh thanh tịnh.

Vô Úy bạch Phật:

Thưa Cù-đàm! Chỉ một phần của bảy pháp này cũng đủ để làm cho chúng sanh thanh tịnh, huống chi là tất cả.

Vô Úy bạch Phật:

Thưa Cù-đàm! Kinh này tên gì và làm thế nào phụng trì?

Phật bảo Vương tử Vô Úy:

Nên gọi đây là Kinh giác chi.

Vô Úy bạch Phật:

Đây là tối thắng giác phần. Thưa Cù-đàm, con là con của vua đã an vui rồi mà cũng thường cần an vui nhưng ít ra vào. Ngày nay lên núi, tứ chi mỏi mệt, được nghe Cù-đàm nói Kinh giác chi, con liền quên hết mệt nhọc.

Phật nói kinh này xong, Vương tử Vô Úy nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật rồi đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.