Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 26

710.  LÌA THAM DỤC VÀ VÔ MINH128

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Nếu vị Thánh đệ tử với lòng tin thanh tịnh, chuyên tinh nghe pháp sẽ đoạn trừ năm pháp, sau đó tu tập bảy pháp sẽ giúp vị ấy thành tựu viên mãn. Đoạn trừ năm pháp nào? Đó là đoạn trừ năm phiền não: Phiền não tham dục, phiền não sân hận, phiền não thùy miên, phiền não trạo cử và phiền não nghi ngờ. Bảy pháp nào nên tu tập? Đó là tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, định giác chi và xả giác chi. Bảy pháp này cần phải tu tập đầy đủ.

Người có niềm tin thanh tịnh gọi là bậc Tâm giải thoát. Người có trí tuệ gọi là bậc Tuệ giải thoát. Người bị tham dục nhiễm tâm thì không thành tựu, không an vui, người bị vô minh nhiễm tâm thì trí tuệ không sáng suốt.

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Lìa tham dục thì được tâm giải thoát, lìa vô minh thì được tuệ giải thoát. Nếu Tỳ-kheo đó đã lìa tham dục thì tự thân tác chứng tâm giải thoát, lìa vô minh thì được tuệ giải thoát, đây gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, tỏ ngộ ngã mạn,129 vượt thoát khổ đau.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

Chú thích:

128 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.710. 0190b09).

129 Nguyên tác: Mạn vô gián đẳng (慢無間等).

 

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.