Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Nếu đối với các pháp mỗi mỗi đều thấu suốt, tác chứng thì đều do trí vô úy của Như Lai sanh ra. Nếu Tỳ-kheo đến đây làm đệ tử Thanh văn của Ta, không quanh co dối trá, sanh tâm chất trực thì Ta sẽ vì người ấy nói pháp nhắc nhở, dạy bảo. Sáng sớm vì người ấy dạy dỗ, thuyết pháp đến giữa ngày người ấy được chỗ thắng tiến; hoặc chiều tối vì người ấy nhắc nhở, dạy dỗ, nói pháp đến sáng sớm được chỗ thắng tiến. Được dạy dỗ như thế xong, người ấy sanh tâm chánh trực, chân thật, thật biết là thật, chẳng thật biết là chẳng thật, trên thì biết là trên, vô thượng biết là vô thượng, điều nên biết, nên thấy, nên đắc, nên giác ngộ, người ấy đều biết rõ. Điều ấy có thể xảy ra. Nghĩa là gồm có năm học lực và mười thứ Như Lai lực. Những gì là năm học lực? Đó là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Như Lai có mười thứ lực. Những gì là mười? Đó là biết như thật về xứ phi xứ... (như trên đã nói rộng về mười lực). Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ phi xứ thì Ta sẽ vì người ấy nói đúng như trí lực xứ phi xứ của Như Lai đã được tri kiến, giác ngộ thành Đẳng chánh giác... (cho đến trí lực lậu tận, cũng nói như thế). Này các Tỳ-kheo! Trí lực xứ phi xứ đó Ta nói đã định, chẳng phải không định... lậu tận trí lực, Ta nói là định chẳng phải không định. Định là chánh đạo, chẳng định là tà đạo.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.