Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có năm căn. Những gì là năm? Đó là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thế nào là tín căn? Như Tỳ-kheo đối với Như Lai phát khởi lòng tin trong sạch, căn bản vững chắc mà các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và thế gian khác không thể làm hư hoại tâm của vị ấy. Đây gọi là tín căn. Thế nào là tinh tấn căn? Pháp ác, bất thiện đã sanh làm cho dứt, sanh ý muốn nỗ lực, nhiếp tâm, tăng tiến. Pháp ác, bất thiện chưa sanh làm cho không khởi, sanh ý muốn nỗ lực, nhiếp tâm, tăng tiến. Pháp thiện chưa sanh khiến sanh khởi, sanh ý muốn nỗ lực, nhiếp tâm, tăng tiến. Pháp thiện đã sanh, khiến tồn tại không mất, tu tập thêm rộng, sanh ý muốn nỗ lực, nhiếp tâm, tăng tiến. Đây gọi là tinh tấn căn. Thế nào là niệm căn? Nếu Tỳ-kheo sống quán niệm nội thân trên thân, cố gắng, nỗ lực, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế gian, sống quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân... (thọ, tâm, pháp trên pháp cũng nói như thế). Đây gọi là niệm căn. Thế nào là định căn? Nếu Tỳ-kheo lìa dục và pháp ác bất thiện, có giác, có quán, lìa dục sanh hỷ lạc... trụ được Tứ thiền đầy đủ. Đây gọi là định căn. Thế nào là tuệ căn? Nếu Tỳ-kheo đối với khổ Thánh đế biết như thật; khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế biết như thật. Đây gọi là tuệ căn.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.