Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như đứa trẻ cha mẹ sanh ra giao cho người vú tùy thời vỗ về, tắm rửa, cho bú mớm, chăm sóc đúng lúc. Nếu người vú không cẩn thận, em bé có thể bốc cỏ hay đất, các vật dơ bỏ vào miệng. Người vú phải dạy đứa trẻ kịp thời bỏ đi. Nếu đứa trẻ không tự bỏ đi, người vú phải dùng tay trái giữ đầu, tay phải móc vật nghẹn trong miệng nó. Đứa trẻ ngay khi ấy tuy chịu đau, người vú phải khổ tâm móc vật nghẹn đó ra, làm như vậy, vì muốn làm cho nó được an vui lâu dài.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu đứa bé ấy khôn lớn có hiểu biết phân biệt thì còn đem cỏ, đất hoặc các vật dơ cho vào miệng không?
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Thưa không, Thế Tôn! Đứa bé lớn lên đã hiểu biết phân biệt còn không lấy chân chạm vào vật bất tịnh, huống là cho vào miệng.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Em bé lúc còn nhỏ người vú phải chăm sóc ăn ngủ đúng giờ giấc, đến khi trưởng thành trí tuệ thành tựu người vú mới buông thả, không còn ân cần chăm sóc, vì nó đã trưởng thành, không tự buông lung nữa. Như vậy, này Tỳ-kheo, nếu các Thanh văn mới học, trí tuệ chưa đầy đủ, Như Lai tùy thời đem giáo pháp dạy dỗ và dìu dắt. Nếu Thanh văn đã học lâu, trí tuệ sâu xa vững chắc, Như Lai buông xả chẳng tùy lúc ân cần dạy dỗ nữa, vì trí tuệ của họ đã thành tựu, không còn buông lung. Thế nên Thanh văn có năm thứ học lực, còn Như Lai thành tựu mười trí lực... (nói rộng như trên).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.