Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 24

609. TẬP KHỞI CỦA BỐN NIỆM XỨ9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Hôm nay, Như Lai sẽ nói về sự tập khởi của bốn niệm xứ và sự diệt tận của bốn niệm xứ. Các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ!

Thế nào là sự tập khởi của bốn niệm xứ và thế nào là sự diệt tận của bốn niệm xứ.

Sự tập khởi của thức ăn là sự tập khởi của thân. Thức ăn đoạn diệt thì thân đoạn diệt. Như vậy, hãy sống tùy quán theo sự tập khởi của thân và hãy sống tùy quán theo sự đoạn diệt của thân. Khi đã sống tùy quán theo sự tập khởi và đoạn diệt của thân rồi thì không còn nương tựa vào đâu nữa, đối với mọi việc ở thế gian vĩnh viễn không còn chấp thủ.

Cũng vậy, sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. Xúc đoạn diệt thì thọ đoạn diệt. Như vậy, hãy sống tùy quán thọ theo sự tập khởi của pháp và hãy sống tùy quán thọ theo sự đoạn diệt của pháp. Khi đã sống tùy quán thọ theo sự tập khởi và đoạn diệt của pháp rồi thì không còn nương tựa vào đâu nữa, đối với mọi việc ở thế gian vĩnh viễn không còn chấp thủ.

Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi của tâm. Danh sắc đoạn diệt thì tâm đoạn diệt. Như vậy, hãy sống tùy quán tâm theo sự tập khởi của pháp và hãy sống tùy quán tâm theo sự đoạn diệt của pháp. Khi đã sống tùy quán tâm theo sự tập khởi và đoạn diệt của pháp rồi thì không còn nương tựa vào đâu nữa, đối với mọi việc ở thế gian vĩnh viễn không còn chấp thủ.

Sự tập khởi của tùy niệm10 là sự tập khởi của pháp. Tùy niệm đoạn diệt thì pháp đoạn diệt. Như vậy, hãy sống tùy quán pháp theo sự tập khởi của pháp và hãy sống tùy quán pháp theo sự đoạn diệt của pháp. Khi đã sống tùy quán pháp theo sự tập khởi và đoạn diệt của pháp rồi thì không còn nương tựa vào đâu nữa, đối với mọi việc ở thế gian vĩnh viễn không còn chấp thủ.

Đó gọi là sự tập khởi của bốn niệm xứ và sự diệt tận của bốn niệm xứ.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

 

***

Chú thích:

9Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.609. 0171a26). Tham chiếu: S. 47.42 - V. 184.
10 Nguyên tác: Ức niệm (憶念). Theo A-tỳ-đạt-ma Giới thân túc luận 阿毘達磨界身足論 (T.26. 1540.1. 0614c20), “ức niệm” là tên gọi khác chỉ cho “tùy niệm” (隨念). Trong khi đó S. 47.42 - V. 184 gọi là “tác ý” (manasikāra).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.