Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang trú trong làng Ma-la, thuộc nước Ma-kiệtđà, lâm bệnh và vào Niết-bàn. Sa-di Thuần-đà chăm sóc, cúng dường. Tôn giả Xá-lợi-phất nhân bệnh thị tịch. Sa-di Thuần-đà sau khi cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phất, nhặt lấy Xá-lợi còn lại, mang theo cùng với y bát đến thành Vương Xá. Đến nơi cất y bát, rửa chân xong, Sa-di Thuần-đà đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ rồi lui đứng một bên, thưa:
– Bạch Tôn giả! Hòa thượng của con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã Niết-bàn, con đem Xá-lợi và y bát về đây.
Tôn giả A-nan nghe Sa-di Thuần-đà báo tin ấy rồi, liền đi đến chỗ Phật, bạch rằng:
– Bạch Thế Tôn! Hôm nay con tưởng chừng thân thể rã rời, bốn phương đổi khác, mờ ám, nghẹn ngào không nói nên lời, Sa-di Thuần-đà nói với con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã Niết-bàn, Thuần-đà có đem Xá-lợi và y bát về.
Phật dạy:
– Thế nào A-nan, Xá-lợi-phất đem cái thân đã thọ giới thị tịch Niết-bàn, hay là định thân, tuệ thân, giải thoát thân, hay giải thoát tri kiến thân Niết-bàn?
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không! Phật bảo A-nan:
– Nếu đối với pháp Ta tự biết và khi thành Đẳng chánh giác, Ta đã nói: Đó là bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám Thánh đạo, những pháp này có Niết-bàn không? Tôn giả A-nan bạch Phật: – Bạch Thế Tôn, không! Tuy chẳng đem cái thân thọ giới... các pháp đạo phẩm mà Niết-bàn, nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất giữ giới, học nhiều, ít muốn, biết đủ, thường tu hạnh viễn ly, tinh cần, phương tiện, nhiếp niệm an trụ, nhất tâm chánh định, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu việt, trí tuệ phân biệt, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ rất sâu, trí tuệ không ai bằng, trí báu thành tựu, hay chỉ bày, hay dạy dỗ, hay soi sáng, hay làm cho vui mừng, khéo léo khen ngợi, vì chúng nói pháp. Thế nên, thưa Thế Tôn, con vì pháp, vì người lãnh thọ giáo pháp, cảm thấy buồn rầu, khổ não.
Phật dạy:
– A-nan chớ buồn rầu khổ não! Vì sao? Hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc tạo tác đều là pháp hữu vi bại hoại, đâu được chẳng hư hoại, muốn khiến cho chẳng hoại, việc này không thể có được. Ta đã nói từ trước, tất cả các vật yêu thích, những việc hợp ý, tất cả đều là pháp trái lìa, chẳng thể giữ mãi. Ví như cội cây to, rễ, cành, nhánh, lá, hoa, trái sum suê tươi tốt, cành lớn gãy trước như núi báu lớn, núi lớn hùng vĩ sụp đổ trước. Như thế, như trong hàng đại chúng quyến thuộc của Như Lai, đại Thanh văn vào Niết-bàn trước. Nếu phương kia có Xálợi-phất an trụ thì ở phương ấy Ta vô sự, nhưng nơi ấy Ta vẫn có mặt vì có Xá-lợi-phất vậy. Ta đã nói trước, nên này A-nan, như từ trước Ta đã nói, tất cả những thứ ưa thích, hợp ý đều là pháp biệt ly, bởi thế nên A-nan, đừng quá buồn rầu. A-nan nên biết, Như Lai chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi. Thế nên A-nan hãy tự mình làm hòn đảo và tự nương tựa, hãy lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, đừng lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, đừng nương tựa chỗ nào khác.
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Thế nào là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình? Thế nào là lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa? Thế nào là không lấy cái khác làm hòn đảo, không nương tựa cái khác?
Phật đáp:
– Nếu Tỳ-kheo sống quán niệm thân trên thân, tinh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian; cũng vậy, sống quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân... (thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng nói như thế). A-nan! Đây gọi là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, tự lấy pháp làm hòn đảo, tự lấy pháp làm chỗ nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.