Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất, các Tôn giả Ưu-đàdi, A-nan-đà cũng ở tại đó.
Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di đến chỗ Tôn giả A-nan, ân cần hỏi thăm nhau xong, Tôn giả Ưu-đà-di lui ngồi một bên, nói với Tôn giả A-nan:
– Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, do tri kiến của Ngài, đã vì các Tỳkheo nói Thánh giới khiến cho chẳng dứt, chẳng thiếu, chẳng chọn lựa, chẳng lìa, chẳng chấp thủ giới, khéo gìn giữ trọn vẹn, được bậc trí khen ngợi, chẳng bị ghét bỏ. Vì sao? Với tri kiến Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác vì các Tỳ kheo nói Thánh giới khiến cho chẳng dứt, chẳng thiếu, chẳng lựa chọn, chẳng xa lìa, chẳng chấp thủ giới, khéo cứu cánh, khéo thọ trì, được bậc trí khen ngợi, chẳng bị ghét bỏ.
Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ưu-đà-di:
– Vì tu bốn niệm xứ vậy. Những gì là bốn? Đó là sống quán niệm thân trên thân, sống quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người trở về chỗ của mình.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.