Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dã, nơi trú xứ của tiên nhơn.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Các sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian có thể khiến cho nhiều người tụ tập để ngắm nhìn chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Phật bảo các Tỳ-kheo:
- Nếu sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian lại biết múa hát ca nhạc, càng làm cho nhiều người tụ tập để xem không?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy!
Phật bảo các Tỳ-kheo:
- Nếu có sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian ở một chỗ ca múa, vui đùa, lại có đông người tụ tập một nơi thì cũng có người không ngu, không si, ưa vui, chán khổ, tham sống, sợ chết, hoặc có người nói với người ấy rằng:
“Anh hãy bưng cái bát đầy dầu này, đi qua giữa người đẹp và đám đông. Giả sử có kẻ sát nhơn cầm gươm theo sau anh, nếu anh làm rơi một giọt dầu, liền bị chém đầu.”
- Thế nào, các Tỳ-kheo, người bưng bát dầu ấy có thể không nghĩ đến bát dầu, không nghĩ đến kẻ sát nhơn mà nhìn xem kỹ nữ và đại chúng kia chăng?
Tỳ-kheo bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì kẻ ấy tự thấy ở sau mình có người cầm dao chực sẵn, nên luôn luôn nghĩ rằng: “Nếu ta làm rơi một giọt dầu thì đao phủ sẽ chém đầu ta.” Kẻ ấy chỉ để hết tâm tư chú ý vào bát dầu, bước đi chầm chậm ở giữa đại chúng và mọi thứ sắc đẹp thế gian chẳng dám quay nhìn liếc ngó.
Như thế, này các Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn và Bà-la-môn chánh thân, tự trọng, tâm niệm chuyên nhất, chẳng để ý đến âm thanh sắc tướng, khéo thu nhiếp tất cả tâm, pháp, trụ thân niệm xứ, thời đó là đệ tử của Ta, vâng lời Ta dạy. Thế nào là Tỳ-kheo chánh thân tự trọng, tâm niệm, chuyên nhất, chẳng để ý đến thanh sắc, nhiếp trì tất cả tâm pháp, trụ thân niệm xứ? Nghĩa là Tỳ-kheo quán niệm thân trên thân, tinh cần phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng lại như vậy. Đây gọi là Tỳ-kheo chánh thân tự trọng, tâm niệm chuyên nhất, chẳng để ý thanh sắc, khéo nhiếp trì tâm pháp, trụ bốn niệm xứ.
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ:
Chuyên tâm chánh niệm,
Giữ gìn bát dầu,
Tự tâm theo giữ,
Chưa từng đến đích.
Thật khó vượt qua,
Thắng diệu vi tế,
Những điều Phật dạy,
Như lời gươm bén,
Cần phải một lòng,
Chuyên tinh gìn giữ,
Chẳng phải phàm phu,
Theo việc buông lung,
Vào được ngôn giáo
Bất phóng dật này.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.