Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 619

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ở nước Câu-tát-la, đi du hành trong nhân gian, trong rừng Thân-thứ, phía Bắc làng Tư-già-đà.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Thời quá khứ có một thầy khéo làm phướn, dựng cây phướn trên vai và bảo học trò: “Các con hãy trèo lên, trụt xuống cây phướn giữ gìn giúp ta, ta cũng giữ gìn giúp các con, đắp đổi giữ gìn nhau mà dạo đi làm trò vui thì sẽ kiếm được nhiều tiền của.”

Lúc ấy, người học trò thưa thầy:

“Đâu bằng nói như thế này: ‘Chỉ cần mỗi người tự giữ gìn lấy, đi dạo làm trò vui thì sẽ kiếm được nhiều tiền của, thân được thư thả mà lên xuống an ổn.’”

Ông thầy đáp:

“Đúng như lời con nói: ‘Mỗi người tự giữ gìn’, nhưng nghĩa này cũng như thầy nói. Ngay lúc mình tự giữ gìn, tức là đã giữ gìn giúp người khác, lúc người khác tự giữ gìn cũng chính là giữ gìn giúp mình; tâm tư gần gũi, giúp nhau tu tập chứng đắc. Đây gọi là tự giữ gìn và giữ gìn giúp người. Thế nào giúp người tức tự giúp mình? Không khủng bố người khác, không chống trái người khác, không hại người khác, có từ tâm thương xót người. Đây gọi là giúp người tức tự giúp mình.”

Thế nên Tỳ-kheo cần phải học như vậy. Người tự giúp mình tu bốn niệm xứ, người giúp kẻ khác cũng tu bốn niệm xứ.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.