Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Hãy giữ lấy tướng tự tâm, chớ khiến cho phân tán ra ngoài. Vì sao? Nếu Tỳ-kheo ngu si, chẳng biết rõ, chẳng khéo, chẳng giữ lấy tướng nội tâm, mà nắm bắt tướng bên ngoài thì Tỳ-kheo này sau đó sẽ thối giảm, tự sanh chướng ngại, ví như người đầu bếp ngu si chẳng hiểu biết, chẳng khéo léo hòa hợp gia vị thức ăn cho chủ; chua, mặn, lạt, ngọt chẳng hợp ý chủ thì không thể khôn khéo nắm lấy món ưa thích của chủ. Có các vị chua, mặn, lạt, ngọt hợp lại mà không đích thân hầu hạ kề cận bên chủ, dò xem chủ cần gì, để ý điều chủ ưa thích, biết được tâm ý của chủ rồi, tùy ý làm thức ăn, hòa hợp gia vị để phục vụ cho chủ. Nếu không hợp ý, ông chủ không hài lòng, vì không hài lòng nên chẳng ban thưởng, cũng chẳng thương mến. Tỳ-kheo ngu si cũng như thế, chẳng hiểu biết, chẳng khéo léo, đối với sự sống, quán thân trên thân, không thể dứt trừ phiền não bậc thượng, chẳng thể nhiếp giữ tâm, nội tâm cũng chẳng được tịch tĩnh, chẳng được chánh niệm, chánh trí, thắng diệu, lại cũng chẳng được bốn thứ tâm pháp tăng thượng, hiện tại trụ an lạc, chưa được Niết-bàn an ổn. Đây gọi là Tỳ-kheo ngu si chẳng hiểu biết, chẳng khéo léo, không thể khéo nhiếp giữ tướng nội tâm, mà nắm bắt tướng bên ngoài, tự sanh chướng ngại.
Nếu có Tỳ-kheo trí tuệ, biện tài, phương tiện khéo léo, nhiếp giữ nội tâm, rồi sau đó nắm bắt tướng bên ngoài; Tỳ-kheo này về sau hoàn toàn chẳng thối giảm, hoặc tự sanh chướng ngại. Ví như người đầu bếp khôn ngoan, hiểu biết, khéo léo, tìm cách hòa hợp gia vị vào thức ăn cho chủ vừa miệng. Có các vị chua, ngọt, lạt, mặn, v.v... để ý chủ thích vị nào, khéo léo làm vừa lòng chủ. Chủ đã vừa lòng rồi thì chắc chắn sẽ được khen thưởng và được yêu mến gấp bội. Như thế là người đầu bếp khôn ngoan, khéo léo nắm lấy tâm của ông chủ. Tỳ-kheo cũng như thế, đối với sự sống quán niệm thân trên thân, dứt phiền não bậc thượng, khéo thu nhiếp tâm, nội tâm dừng lặng, chánh niệm, chánh tri, được bốn thứ tâm pháp tăng thượng, hiện tại trụ pháp an lạc, đắc chỗ chưa đắc là Niết-bàn an ổn.
Đây gọi là Tỳ-kheo có trí tuệ, biện tài, phương tiện thiện xảo, nhiếp giữ tướng nội tâm, nhiếp giữ tướng bên ngoài, trọn chẳng thối giảm không bị chướng ngại.
(Quán niệm về thọ, tâm, pháp cũng nói như thế).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.