Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 22
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, có vua loài a-tu-la là La-hầu-la[2] che phủ mặt trăng.11 Khi ấy, các thiên tử ở mặt trăng thảy đều sợ hãi, cùng đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và nói kệ ca ngợi:
Kính lễ đấng Giác Ngộ,
Bậc đã vượt mọi chướng,
Nay chúng con gặp khổ,
Nên đến quy y Ngài.
Chúng con ở mặt trăng,
Quy y đấng Thiện Thệ,
Xin Ngài thương thế gian,
Giải nạn a-tu-la.
Thế Tôn liền nói kệ đáp:
Phá tan mọi tăm tối,
Ánh sáng chiếu hư không,
Nay Tỳ-lô-giá-na,[3]
Phóng ánh sáng thanh tịnh,
La-hầu liền chạy tránh,
Phóng bay nhanh như thỏ.
La-hầu bỏ mặt trăng,
Vội vàng quay trở về,
Toàn thân toát mồ hôi,
Trong lòng đầy khiếp sợ,
Thân tâm đều hôn mê,
Giống như người bệnh nặng.
Bấy giờ, có a-tu-la tên là Bà-trĩ[4] nhìn thấy a-tu-la La-hầu-la vội vàng từ bỏ mặt trăng mà quay về, liền nói kệ:
A-tu-la La-hầu,
Sao vội bỏ mặt trăng?
Thân tâm đều hôn mê,
Giống như người bệnh vậy.
A-tu-la La-hầu-la nói kệ đáp:
Cù-đàm đọc chú nguyện,
Nếu không bỏ mặt trăng,
Thì đầu tôi vỡ vụn,
Chịu khổ như sắp chết.
A-tu-la Bà-trĩ nói kệ:
Phật xuất hiện, hiếm có,
Giúp an ổn thế gian,
Lời chú nguyện của Ngài,
Khiến La-hầu bỏ ác.
Đức Phật nói kinh này xong, các thiên tử ở mặt trăng nghe đức Phật dạy đều hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi rời đi.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.583. 0155a07). Tham chiếu: Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0100.167. 0436a05); S. 2.9 - I. 50.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.