Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 22
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vào thời quá khứ, trên một hòn đảo nọ có một ưu-bà-tắc đến thăm nhà một ưu-bà-tắc khác rồi cực lực chê bai về dục như sau: “Dục này hư vọng không thật, là pháp giả dối, như trò huyễn hóa lừa gạt trẻ con.”
Thế nhưng sau khi về nhà thì vị ưu-bà-tắc này lại phóng túng theo năm dục. Bấy giờ, tại nhà ưu-bà-tắc này có vị thiên thần đang trú ngụ, vị ấy nghĩ thầm: “Ưu-bà-tắc này không hơn gì so với các ưu-bà-tắc khác, ngồi giữa chốn đông người rồi cực lực chê bai về dục, nào là: ‘Dục này hư vọng không thật, là pháp giả dối, lừa gạt trẻ con’, nhưng khi về nhà thì chính mình lại phóng túng theo năm dục. Nay ta cũng nên khiến cho ông ta giác ngộ.” Thế rồi, thiên thần liền nói kệ:
Giữa đám đông hội họp,
Ông chê dục vô thường,
Lại tự chìm trong dục,
Như bò lún bùn sâu.
Ta xem trong hội kia,
Các vị ưu-bà-tắc,
Đa văn, hiểu rõ pháp,
Giữ gìn các tịnh giới.
Ông thấy họ vui pháp,
Lại nói dục vô thường,
Sao tự mình theo dục,
Không đoạn trừ tham ái?
Cớ gì vui theo đời,
Nuôi vợ, con quyến thuộc?
Bấy giờ, vị thiên thần khai ngộ cho ưu-bà-tắc kia như thế như thế. Ưu-bà- tắc đó được giác ngộ như thế như thế, rồi ngay đó cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, tinh tấn tu tập, dứt sạch các hữu lậu và chứng quả A-la-hán.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.591. 0157a26). Tham chiếu: Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0100.185. 0440a02).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.