Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 22
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại tháp Ưu-la-đề-na của họ Thích.
Bấy giờ, Thế Tôn vừa mới cạo râu tóc. Vào cuối đêm, Ngài lấy y phủ lên đầu rồi ngồi kiết-già, thân ngay thẳng, tâm không loạn động, buộc niệm trước mặt.
Lúc này, gần bên tháp Ưu-la-đề-na có thiên thần cư ngụ, thân phóng ra ánh sáng, chiếu khắp tinh xá rồi bạch Phật rằng:
_ Sa-môn! Ngài đang lo buồn sao?
Phật nói với thiên thần:
_ Ta có mất mát gì đâu mà lo buồn?
Thiên thần lại hỏi:
_ Sa-môn! Ngài đang vui mừng ư? Phật nói với thiên thần:
_ Ta có được gì đâu mà vui mừng?
Thiên thần lại hỏi:
_ Sa-môn! Ngài không lo buồn cũng không vui mừng phải không?
Phật nói với thiên thần: – Đúng vậy, đúng vậy!
Bấy giờ, thiên thần dùng kệ hỏi:
Vì đã lìa phiền não,
Hay không còn vui mừng,
Sao Ngài ở một mình,
Vẫn cảm thấy an vui?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Ta buồn đâu mà thoát,
Cũng chẳng có mừng vui,
Ta không vui, không buồn,
Cho nên sống một mình.
Thiên thần ấy lại dùng kệ hỏi:
Sao để được vô lo,
Sao được không mừng vui,
Làm sao sống một mình,
Không bị buồn phá hoại?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Buồn phiền sanh mừng vui,
Mừng vui sanh buồn phiền,
Không buồn cũng không vui,
Thiên thần hãy gìn giữ.
Thiên thần lại nói kệ:
Lành thay, không buồn phiền,
Lành thay, không mừng vui,
Lành thay, sống một mình,
Không buồn vui quấy phá.
Từ lâu vốn biết Phật,
Đã được Bát-niết-bàn,
Mọi sợ hãi không còn,
Dứt ân ái thế gian.
Bấy giờ, thiên thần ấy nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.586. 0155c26). Tham chiếu: 0100.170. 0436c29); S. 1.21 - I. 13; S. 2.16 - I. 53.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.