Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại tháp Ưu-la-đề-na của họ Thích.
Bấy giờ, Thế Tôn mới cạo râu tóc, cuối đêm Ngài ngồi kiết-già, thân ngay thẳng, ý chơn chánh, hệ niệm ở trước, lấy y che đầu. Bấy giờ, bên tháp Ưu-lađề-na có thiên thần cư ngụ, phóng ánh sáng từ thân, chiếu khắp tinh xá, bạch Phật rằng:
– Sa-môn lo buồn phải không?
Phật bảo thiên thần:
– Ta mất mát gì đâu?
Thiên thần lại hỏi:
– Sa-môn hoan hỷ phải không?
Phật bảo thiên thần:
– Ta được gì đâu?
Thiên thần lại hỏi:
– Sa-môn không lo buồn, không hoan hỷ phải không?
Phật bảo thiên thần:
– Đúng vậy! Đúng vậy!
Bây giờ, thiên thần nói kệ:
Vì lìa các phiền não,
Vì chẳng có vui mừng,
Làm sao ở một mình,
Vẫn cảm thấy an vui?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Giải thoát không ưu não,
Cũng không có hoan hỷ,
Không vui, không dao dộng,
Nên Ta ngồi một mình.
Thiên thần ấy lại nói kệ:
Làm sao không ưu não,
Làm sao không hoan hỷ,
Làm sao ngồi một mình,
Luôn cảm thấy an vui?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Phiền não sanh hoan hỷ,
Hoan hỷ sanh phiền não,
Không não cũng không vui,
Thiên thần nên gìn giữ.
Thiên thần lại nói kệ:
Lành thay, không phiền não!
Lành thay, không hoan hỷ!
Lành thay, ngồi một mình!
Tâm luôn luôn an vui.
Lâu thấy Bà-la-môn,
Chóng đắc Bát-niết-bàn,
Mọi sợ hãi đều qua,
Trọn vượt thoát ân ái.
Thiên thần kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.