Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 567

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại tinh xá, trong rừng Am-la, làng Am-la cùng với nhiều Thượng tọa Tỳ-kheo.
Bấy giờ, có trưởng giả Chất-đa-la đi đến chỗ các Thượng tọa Tỳ-kheo, cúi đầu đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên.
Các Thượng tọa Tỳ-kheo vì trưởng giả Chất-đa-la nói các thứ pháp, chỉ dạy, soi sáng làm cho vui mừng. Xong, các Thượng tọa đều im lặng. Trưởng giả Chất-đa-la liền đi đến chỗ Tôn giả Na-già-đạt-đa, cúi đầu đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên. Tôn giả Na-già-đạt-đa bảo trưởng giả Chất-đa-la:
– Có vô lượng tâm tam-muội, vô tướng tâm tam-muội, vô sở hữu tâm tammuội, không tâm tam-muội. Thế nào trưởng giả, vì pháp này có các thứ nghĩa nên có các thứ tên, hay là chỉ một nghĩa có các thứ tên?
Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Tôn giả Na-già-đạt-đa:
– Các tam-muội này là do Thế Tôn nói hay Tôn giả tự ý nói?
Tôn giả Na-già-đạt-đa đáp:
– Đây là do Thế Tôn nói.
Trưởng giả Chất-đa-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa:
– Xin cho tôi được suy nghĩ một chút nghĩa này, rồi sẽ trả lời.
Sau vài phút suy nghĩ, trưởng giả nói với Tôn giả Na-già-đạt-đa:
– Có pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị; có pháp chỉ một nghĩa mà nhiều vị.
Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả:
– Thế nào là có pháp nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị?
Trưởng giả Chất-đa-la đáp:
– Vô lượng tâm tam-muội nghĩa là tâm của Thánh đệ tử cùng hợp với từ, không oán, không ghét, không giận, tâm khoan dung, rộng rãi, tôn trọng, tu tập vô lượng, duyên khắp một phương.
Cũng thế phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, trên dưới tất cả thế gian tâm cùng hợp với từ, không oán, không ghét, không giận, tâm khoan dung, rộng rãi, tôn trọng, tu tập vô lượng, đầy khắp các phương, tất cả thế gian, duyên trụ tất cả. Đó gọi là vô lượng tâm tam-muội.
Thế nào là vô tướng tâm tam-muội? Nghĩa là Thánh đệ tử đối với tất cả tướng chẳng nghĩ nhớ, vô tướng tâm tam-muội, tự thân tác chứng. Đó gọi là vô tướng tâm tam-muội.
Thế nào là vô sở hữu tâm tam-muội? Nghĩa là Thánh đệ tử vượt qua tất cả vô lượng thức, nhập xứ, trụ tâm vô sở hữu. Đó gọi là vô sở hữu tâm tam-muội.
Thế nào là không tâm tam-muội? Nghĩa là Thánh đệ tử quan sát như thật thế gian không và pháp thường trụ, không biến đổi là chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Đó gọi là không tâm tam-muội. Đó gọi là pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị.
Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả:
– Thế nào là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị?
– Thưa Tôn giả! Nghĩa là tham thì có lượng.
Nếu không tránh là đệ nhất vô lượng. Nghĩa là tham là có tướng; nhuế, si là có tướng; không tránh là vô tướng; tham là sở hữu, sân nhuế là sở hữu, không tránh là vô sở hữu. Lại nữa, vô tránh là không đối với tham, không đối với sân, không đối với si, không đối với thường trụ chẳng biến đổi, không đối với phi ngã, phi ngã sở. Đó là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị.
Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi:
– Thế nào trưởng giả, nghĩa này ông đã nghe trước rồi chăng?
– Thưa Tôn giả, con không nghe!
Tôn giả Na-già-đạt-đa lại bảo trưởng giả:
– Ông được lợi ích lớn nơi Phật pháp sâu xa, hiện tại được vào tuệ nhãn của Hiền thánh.
Trưởng giả Chất-đa-la nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.